Sài gòn lất phất hạt mưa
Trời se se lạnh sương vừa mới tan
Đâu rồi chút nắng hanh vàng !
Bao ngày mơ mộng nhẹ nhàng chung đôi
Ơi anh màu áo tôi yêu
Quyện màu khói súng sớm chiều luyện quân
Vượt qua bao nỗi gían truân
Lội đèo trèo suối đồi gần núi xa
Đã cam thân phận cỏ rồi
Sao em vẫn góp cho đời biếc xanh
Xin làm hạt sương long lanh
Đậu trên lá cỏ trong lành ban mai
Hôm nay con bước theo chồng
Ngày vui cha mẹ chờ mong lâu rồi
Con đi xây dựng cuộc đời
Thương con mẹ dặn đôi lời thiết tha
Đông về nắng trốn trong mây
Bằng lăng giơ ngón tay gầy khù khoăm
Mưa phùn gió bấc căm căm
Ông Hoàng bà Chúa cũng nằm chèo queo
Âm thầm đến thế thì thôi
Trắng trong, thơm ngát một đời ai hay?
Nâng niu cánh mỏng trong tay
Thương hoa thương cả đắng cay một đời
Làng và Biển - Đảo - Biên cương
Tiếng làng tiếng nước sao thương quá chừng
Nước vui, làng cũng vui cùng
Làng buồn, nước có tưng bừng nổi chăng?
Sinh ra từ xóm, từ làng
Nong nia, rổ rá, giần sàng vốn quen
Gái quê không thiết bon chen
Nhọc nhằn mà chẳng hờn ghen với đời