Tuần 43 năm 2010, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 4 câu thơ rút trong bài thơ “TÌNH XƯA” trong tập thơ Sáu và Tám của nữ tác giả Nguyễn Thị Diện (Sóc Trăng) với tựa đề TÌNH TÔI NGÀY ẤY.
Bởi vì thơ cũng như tình yêu, thật khó nói. Và những tứ thơ bao giờ cũng đòi hỏi ta dâng cho nó mối tình đầu thiết tha, trong sáng, day dứt, xao xuyến, trăn trở, nồng cháy…
Hoa quỳnh chỉ nở vào lúc giữa đêm, nhưng đã nửa đêm rồi hoa vẫn không nở. Hoa không dám nở vì thấy hình như vẫn còn thiếu một cái gì đó. Cái thiếu mà hoa quỳnh mơ hồ cảm nhận được chính là một bông hoa xinh đẹp biết nói khác cũng có tên là Quỳnh!
Tuần 42 năm 2010, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa 4 câu thơ đầu trong bài thơ “CUỐI TRỜI AI BIẾT LÀ ĐÂU” trong tập thơ Đó là Em vừa mới in tháng 9 năm 2010 của nữ tác giả Mai Hường (TP HCM) với tựa đề TRÁCH MÌNH TRÁCH NGƯỜI.
Chất liệu của văn chương là ngôn từ. Mỗi nhà văn, nhà thơ đều lao động trên chất liệu đó. Bài viết thử bàn về bản chất của chất liệu và lao động sáng tạo của nhà thơ.
Mùa thu dễ động đến tâm can con người có tâm sự, nhất là những người đã nếm trải nhiều nỗi niềm chênh chao của cõi nhân sinh. Nhưng khi thu tàn, ấy mới là lúc lòng người và lòng trời chạm đến đáy nỗi niềm của nhau.
Không ít đôi trai gái ngày xưa đã để lại những giai thoại tình yêu bắt đầu từ cái liếc mắt trong những đêm trăng hội làng, hò khoan duyên ngãi hoặc Hội Lim quan họ.
Chiều chiều ngó ngọn cây bần/
Thấy ba ông Địa ở trần nấu cơm/
Ông kia xách dĩa lại đơm/
Ông nọ ứ hự nồi cơm mới vần/
Mới vần mặc kệ mới vần/
Bây giờ đói bụng xúc lần ra ăn.