Ca dao là một dạng của thơ và ở thời đại nào nó cũng chinh phục được người đọc. Hơn nữa, những bài ca dao với nội dung về tình yêu không cứng nhắc với những niêm luật phức tạp như thơ cổ điển. Để hiểu rõ ràng hơn, đầu tiên ta thấy rằng tình yêu nam nữ trong ca dao được thể hiện rất trong sáng và lành mạnh:
Thuyền ai lơ lửng bên sông
Có lòng đợi khách hay không hỡi thuyền?
Một cách thể hiện niềm khao khát rất thơ, rất nghệ sĩ và rất tình. Ai cấm ta khi khao khát nụ hôn tình yêu, gởi niềm yêu nỗi nhớ để dệt hẳn một lâu đài tương tư.
Tuần 45 năm 2010, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài tứ tuyệt “GỬI MỘT NGƯỜI XA” của tác giả Nguyễn Hữu Thanh (Hà Nội).
Ngang lưng thì thắt đai vàng/
Đầu đội nón dấu vai mang súng dài./
Một tay thì cắp hỏa mai./
Một tay cắp giáo quan sai xuống thuyền./
Thùng thùng trống đánh ngũ liên./
Bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa./
Lục bát - một thể thơ giản dị, chân phương, nhạc tính hiền từ, màu thơ nâu sồng, đất cát… Ấy vậy mà lạ, cái mình mẩy mộc mạc ấy lại vừa vặn giao hòa với tất cả: từ tinh thần khâm nghiêm của cổ đến táo bạo của kim; từ dịu dàng lời ru đến tưng tửng
Thời khắc tươi đẹp ngắn lắm, quý lắm, nếu không trân trọng ngay từ lúc nó xuất hiện thì phí hoài lắm, vậy mới phải ngóng trông, mà tâm trạng ngóng trông chờ đợi bao giờ cũng là cảm giác sốt ruột, một phút tưởng một giờ, một năm.
Tuần 44 năm 2010, BBT Tứ tuyệt thi họa xin mời các tác giả và bạn đọc xa gần tham gia họa bài tứ tuyệt “THẢ CÁI LIM DIM” của tác giả Vũ Lập (CHLB Đức).
Đêm nghe gió rượt nhau ngoài đồng, sáng ra con đường lầy cha đi về mỗi ngày bỗng được hong khô tự lúc nào. Mặt nước đồng líu ríu những cơn sóng nhỏ dìu nhau đi xa tắp theo chiếc xuồng câu nhỏ bé chông chênh.
Puskin gọi nhà thơ bằng nhiều danh hiệu: “ca sỹ kiêu hãnh của tự do”, “chiến sỹ trung thành của tự do”, “người gieo giống tự do”, “người bạn của nhân loại”. Dường như Puskin nhớ lời khuyên của người bạn, nhà thơ chiến sỹ K.Rưlêep: “Hãy là nhà thơ và người công dân” khi ông kết thúc bài thơ Gửi I.Ya.Pliuxcôva (1818) bằng hai câu:
Mỗi nhà thơ trong cuộc hành trình đầy niềm vui và nỗi đau cao cả của mình luôn muốn chiếm lĩnh nàng Thơ theo một cách riêng. Đã có biết bao nhà thơ, nhà văn, nhà nghiên cứu văn học trong và ngoài nước ở nhiều thời đại đưa ra những định nghĩa khác nhau về Thơ nhưng xem ra vẫn chưa thể khái quát được tất cả vẻ đẹp về nội dung và hình thức cùng các chức năng vô hình, hữu hình của Thơ.