Tôi về qua bến Ninh Kiều
Gặp người con gái cuối chiều chờ ai
Nón nghiêng che mái tóc dài
Áo bà ba áp nét ngoài eo thon
Kỳ quan muôn kiếp của tôi
Là hơi thở vội dưới đồi nguyên trinh
Là tay ai bóp tim mình
Là tường vi nhuộm đẫm hình hài em.
Bao năm một thuở xóm nghèo
Lênh đênh xác nắng cánh bèo lạc sông
Khúc ru nhuộm ánh chiều hồng
Nhớ thương nhuộm cả cánh đồng cỏ xưa
Xuân về cánh én lượn bay
Vạn hoa đua nở ngất ngây lòng người
Xuân về Lộc nảy chồi tươi
Xuân tô thắm cả nụ cười bé thơ
Em là hương sắc hoàng hôn
Mùa thu gởi nắng ru hồn thi nhân
Vàng gieo theo những bước chân
Lối hoa dệt mộng bâng khuâng anh chờ
Thức một đêm, lãi một đêm
Cớ gì lại ngủ khi em cận kề
Lửa tình đốt thỏa đam mê
Trào dâng cảm xúc, tràn trề sắc xuân
Lẽ nào ghét bỏ mùa đông
Bởi cơn gió bấc lạnh lùng hả em?
Đông về càng nhớ nhau thêm
Ánh hồng bếp lửa qua đêm thuở nào