Ta như từng chửa mê chiều
Mành mây như lụa liêu xiêu khép ngày
Ta đày ta đọa cơn say
Chiều dang dở vỡ biện bày mốt mai
Bên thềm hoa bưởi trắng ngần
Lá xanh cành rủ trước sân la đà
Cha mang nhụy ướp hương trà
Dâng hương mẹ hái đĩa hoa lên thờ
Mùa đi lặng lẽ không lời
Đợi chờ Xuân đến thay đời cỏ cây
Đông còn lẩn khuất đâu đây
Mầm xanh lấp ló đợi ngày non tơ
Ươm mầm tri thức ngày đêm
Sai hoa trĩu quả càng thêm nặng đầy
Nghĩa tình bạn hữu cô thầy
Chúc em vững bước từ đây vào đời.
Đã qua mùa hội. Lên chùa
vẫn còn nhớ quả táo chua, Thị Mầu
Sư thầy, chú tiểu đi đâu
Bồ đề lá rụng, ngẩng đầu mây bay
Đã từng yêu toán một thời
Vàng thu giăng mối tơ trời cùng thơ
Đêm ngày còn chút mộng mơ
Ta gom góp lại vào thơ tặng đời
Tháng ba duyên nợ xuân thì
Mộc miên cháy đỏ khát vì mộng mơ
Cánh diều nợ cả tuổi thơ
Câu Kiều mắc nợ lời ru ngọt ngào...
Mưa nồm ướt mọng tháng ba
Tôi gom ngày cũ làm quà tặng em
Hình như trong ký ức mềm
Những nhá nhem đã ngủ quên lâu rồi