Thứ tư, 10/06/2026,


Tôi vẫn nhớ những ngày ấu thơ, câu hát “à ơi!...” đã ru tôi vào giấc ngủ. Bây giờ lớn lên, vẫn lời ru, vần thơ ấy đưa tôi vào cuộc sống. Làm sao tôi quên được ngôi nhà nhỏ, mảnh vườn xưa. Làm sao tôi quên được ký ức tuổi thơ.

Đọc lướt qua bài thơ thấy có một chút gì đó sâu lắng, man mác. Đọc lại lần thứ hai thấy gợi lên bao nỗi niềm trắc ẩn, những góc khuất từ cõi lòng như đang được phơi bày ra để rồi mong chờ một sự vuốt ve, xoa dịu.

Cái “Phút” ngắn ngủi kia đã tạo ra những thay đổi có tính bước ngoặt trong cuộc đời con người, nếu như trước kia “anh” còn mải mê với sự nghiệp, với “ký mọi chức danh” thì bây giờ là lúc có thể dành trọn thời gian cho gia đình, cho tình yêu, sống thật với chính mình và tình yêu.

Đời sống của người dân Việt Nam đã đi vào tục ngữ ca dao vô cùng phong phú, nhất là đề tài nông nghiệp nông thôn. Điều này cũng thật dễ hiểu bởi nước ta vốn là một quốc gia nông nghiệp, “con trâu đi trước cái cày theo sau”.

Bài thơ không dài. Tôi cứ đọc đi đọc lại, và khi đã thuộc lòng thì tắt máy đi nằm. Nằm mà cứ trằn trọc mãi bởi sự xúc động và nỗi ám ảnh quá lớn của bài thơ. Dường như về đêm, khi mọi âm thanh va động của cuộc sống thường nhật đã dịu đi, thì muôn nỗi ưu tư của con người lại bùng phát

Cách uống rượu của người H’Mông uống đứng, uống ngồi xổm rồi khi mặt trời lên cao đã ngà ngà say thì người H’Mông quỳ chân xuống cùng uống rượu.

Lời thề yêu thương được gói trong chiếc lá sen tơ thì đẹp quá thơm quá thi vị quá. Ai ngờ đâu lại gặp phải cái lá sen rách. Sự hóm hỉnh ở đây cũng chính là một nét truyền thống của thơ ca dân gian. Có duyên cũng chính là ở chỗ đó.

Một nguy cơ nữa là thị hiếu độc giả thơ ngày càng ngả dần về nhu cầu giải trí, ngại đọc loại thơ cao siêu bác học mà ưa thích một tinh thần ngộ nghĩnh đùa tếu kiểu dân gian, nên các loại thơ-vè phát triển rầm rộ như nấm sau mưa.

Quê Hà Trung, Thanh Hóa, Trịnh Anh Đạt thuộc thế hệ học sinh tốt nghiệp phổ thông đúng vào thời kỳ cuộc chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ lan ra miền Bắc, cầu Hàm Rồng, Đò Lèn là mục tiêu bom đạn.

Từ xa xưa, người Việt luôn luôn nhìn nhận về cơ thể mình như một ý thức, một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống. Ca dao dân ca là nơi để họ giãi bày những nhận định, suy đoán về tính người qua hình dáng cơ thể sau nhiều thế hệ được đúc kết lại.

Trước hết là cụ Tiên Điền, cụ đã để lại cho dời tác phẩm Kiều tới hơn ba ngàn câu lục bát với phong cách ngôn ngữ tinh xảo, lão luyện qua cách ngắt nhịp, dùng từ, dùng hình ảnh rất gợi tả và gợi cảm. Khi tả cảnh thì cảnh gắn với tình.

Nhưng điều đáng trân trọng ở nhà thơ đất cảng này là, anh đã thổi bùng lên ngọn lửa đam mê vào lục bát hiện đại, một thể loại thơ vốn được xem là hồn dân tộc”.

Trước tiên Trước Trang [25 ,26 ,27 ,28, 29 ,30 ,31 ,32 ,33 ,34 ,35 ,36 ] Tiếp  Cuối cùng