Nợ người đâu có bao nhiêu*
Mà sao ngày cứ càng nhiều vấn vương
Hình như chỉ một lời thương
Hồi nao chung lớp chung trường chưa trao
Bao giờ vui tựa hôm nay
Mừng thơ "Lục Bát Mỗi Ngày" nở hoa
Đoàn viên tác giả quê nhà
Góp gom tâm huyết đậm đà men say
Tháng Ba Giỗ Tổ Hùng Vương
Anh vui hò hẹn người thương về cùng
Đường lên Phú Thọ thong dong
Cây xanh rợp bóng, núi sông hiền hòa
Là tôi bụi giữa vô thường
Vô ngôn -vô ngã dọc đường hành mê
Sắc - Không chung cuộc đi về
Bóng chiều đổ xuống trên bề bộn tôi
Nắng như là dải lụa mềm
Ai đem vắt giữa thảm thềm có xanh
Gió đâu nhè nhẹ, mong manh
Khẽ làm lay động những nhành liễu tơ
Miền quê Thanh Miện nơi này
Những đàn cò trắng đắm say đợi chờ
Để từ buổi sáng tinh mơ
Cò bay cánh liệng bến bờ xốn xao
Tay em vuốt mái tóc mềm
Mùi hương bồ kết bên thềm hong khô
Gió vờn hương thoảng xa đưa
Dịu dàng kín đáo điểm tô nết người
Thì chiều cứ dắt em đi
Bỏ tôi đứng lại bên ni Tràng Tiền
Mây trôi về phía Phong Điền
Sương giăng tím cả một miền hư vô
Ăn quả nhớ người trồng cây
Sướng vui hạnh phúc có ngày hôm nay
Nhờ ơn công đức cao dày
Của bao liệt sỹ tháng ngày trường sinh