Vừa rồi, thân mẫu của bạn thơ Phan Thành Minh mất, nhiều thi hữu gửi lời chia buồn. Tôi đã gửi lời chia sẻ nỗi buồn với bạn, tỏ niềm thương tiếc đối với mẹ của bạn. Bất giác tôi cũng lại nhớ về mẹ của tôi với niềm day dứt không nguôi.
Tôi nhớ về mẹ tôi, “dáng lom khom, vó gầy tuổi hạc, liêu xiêu trước gió, mùa đông mẹ đi cấy lạnh run cả ngày, áo nhuộn màu bùn nuôi con khôn lớn”… Nỗi nhớ mẹ cồn lên da diết khôn cùng. Tôi nghĩ mẹ “lại một đời hóa sinh...”, luôn theo sát phù trợ cho tôi. Tình mẫu tử thật là bao la và vĩ đại.
Rồi khi đọc bài “Con ngồi cắt móng tay ba” của Phạm Nhật Quỳnh, bài thơ thể hiện tình yêu cha tha thiết của một người con gái hiếu thảo, một tình thương yêu cha thật là cảm động. Như bạn Nguyễn Tất Dũng đã cảm nhận rất hay là: “Một tấm lòng hiếu thảo luôn luôn thường trực trong tâm thức người con, mới rung lên những cung bậc tình cảm thuần hậu đền thế”. Lòng tôi bồi hồi xao xuyến, tôi nhớ cha tôi, người cha qua hai mươi năm sống trong cảnh đau ốm, đã khuất núi hai mươi nhăm năm nay. Tôi ước gì còn ba như bạn Phạm Nhật Quỳnh để được “cắt móng tay ba” như bạn đã làm. Mơ ước nhỏ nhoi ấy thôi, nhưng không bao giờ trở thành hiện thực. Tôi cứ ân hận rằng, khi cha tôi nhiều năm ốm yếu thì tôi đang cầm súng xa nhà đi chiến đấu, không được chăm sóc ba như bạn thơ của tôi.
Đang trong trạng thái nôn nao thương cha, nhớ mẹ, tình cờ thế nào mà anh bạn tôi lại gửi tặng tập thơ: “Chút phận làm con” của anh. Tập thơ do Nhà xuất bản Văn nghệ (Thành phố Hồ Chí Minh) phát hành trong những ngày cuối năm 2009, đang bước sang năm mới. Đọc thơ của bạn, càng làm cho tôi thương nhớ cha mẹ vô cùng.
Bạn tôi chính là Thượng tá kỹ sư Nguyễn Cảnh Bình, đang công tác ở Quân đoàn 4, thành viên của lucbat.com, bạn đọc có thể nhấn vào đây để gặp anh. Nguyễn Cảnh Bình là học viên khóa 16, Học viện Kỹ thuật Quân sự, chuyên ngành Vô tuyến điện tử, cùng khoa với tôi, chỉ có điều là anh học sau tôi 9 khoá. Cùng thày, cùng ngành học, cùng yêu thơ, cùng trong quân ngũ nên hiểu nhau, thân nhau đó là lẽ thông thường. Đọc tập thơ “Chút phận làm con” của bạn, chúng tôi lại đồng cảm với nhau về tình phụ tử, tình mẫu tử.
Tập thơ “Chút phận làm con” của Nguyễn Cảnh Bình gồm trên một trăm bài thơ, trong đó có quá một phần ba là thơ lục bát. Thơ của anh nói về cuộc sống, tâm tư, tình cảm của một anh bộ đội Cụ Hồ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là tình đồng đội, tình bạn bè, tình yêu quê hương xứ sở. Nhưng nổi bật hơn cả vẫn là tình thương yêu của anh với cha mẹ, và gián tiếp kể lại tình thương của cha mẹ đối với anh.
Ta hãy đọc bài thơ “Một lời cho cha” của anh:
Cúi đầu trước nấm mộ cha
Nghĩ mà bất hiếu nghĩ mà vô tâm
Bây giờ cách biệt tình thâm
Con chưa trả nghĩa sinh thành cha ơi!
Niềm nhớ thương ân hận muộn màng, lang thang tìm lại những kỷ niệm xưa với cha. Nhớ cả những ngày xưa mình nghịch ngợm, mình có lỗi khiến cha phải cầm roi đánh. Giờ đây, nhớ cả ngọn roi của nha, muốn cha trở lại cõi trần để cầm cái roi mà cũng không được nữa:
Để cho con bước lang thang
Tìm cha tìm lại tháng gần ngày xa
Đã đành roi buốt thịt da
Cũng không ai đánh nữa rồi cha ơi
Một đời vâng đã khép rồi
Mà đâu chén rượu con mời ngày xuân?
(Một lời cho cha)
Ở đời, ai cũng có cha mẹ, ai cũng phải trải qua cảnh bần hàn, rồi cuối đời mới được đủ đầy hạnh phúc. Khi cha mẹ còn sống, ta nghèo túng, không có điều kiện phụng dưỡng cha mẹ. Bây giờ khi ta đã có điều kiện cuộc sống kinh tế đủ đầy, muốn nâng hai tay mời mẹ “bát cơm dẻo, canh ngọt” do ta nấu, như những “bát cơm dẻo, canh ngọt” mẹ đã từng dành dụm, chiu chắt nuôi ta khôn lớn thành người mà không thể nào làm được. Muốn dâng cha chén rượu, nhưng ôi thôi, chỉ là những chén rượu ta rót mời kính cẩn đặt trên bàn thờ của Người mà thôi. Cha mất, Cảnh Bình trở về quê, anh bâng khuâng nhớ lại hình ảnh của cha mình:
Con về sân vắng bóng Cha
Vườn xanh dáng Mẹ hoa cà che lưng
Bao năm phố xá tưng bừng
Nay về ngõ hẹp bỗng thành hư vô
(Lối cũ con về)
Sống trong cảnh phố phường, nhiều khi cuộc sống sôi đội và gấp gáp của thị thành, công việc lôi cuốn, làm cho ta có những phút giây không nhớ về cha. Nhưng khi về lại uqê hương, về xóm cũ, lối cũ, căn nhà cũ, ta lại nhớ về đáng sinh thành của mình.
Khi đi dự đám cưới. anh nhớ những hình ảnh người mẹ tiễn con lên xe hoa về nhà chồng, vui mừng khi thấy con mình đã khôn lớn trưởng thành, như con chim đã đủ lông đủ cánh, bay nhảy vào trường đời mà lớn lên, đã đi tìm và dựng xây hạnh phúc của mình :
Bao năm mưa dãi nắng giòn
Sáng nay lại tấm lưng mòn tiễn đưa
Ngày xưa nhớ tự ngày xưa
Sinh con mẹ những mong chờ hôm nay
Con đi hạnh phúc trong tay
Chồng con bè bạn sáng này bên con
(Tiễn con)
Khi con gái còn quyến luyến, không muốn rời xa cha mẹ thì tuy buồn và nhớ con lắm, nhưng người mẹ vẫn giấu nỗi buồn để động viên con:
Nắng về soi mái nhà tranh
Đi đi con mẹ hiểu lòng thành của con
Mẹ về bên mái tranh mòn
Con đi ừ chóng vuông tròn nợ duyên
(Tiễn con)
Ngay cả khi vui với người bạn đời yêu dấu, say trong hương tình ái và hạnh phúc gia đình, anh cũng không nguôi nhớ về mẹ cha, vẫn nhớ về công ơn dưỡng dục sinh thành của mẹ cha:
Dáng vóc là của mẹ cha
Tình duyên là của hai ta đó mình
Trời cho một khoảng trời xinh
Chữ duyên em chọn chữ tình em trao
(Không đề)
Nghĩ về thân phận những cô gái phải rời bỏ quê hương xứ sở, bỏ gia đình và bè bạn đi lấy chồng ngoại quốc, làm dâu xứ người:
Nghĩ rằng báo hiếu mẹ cha
Cúi đầu con lấy chồng xa xứ người
Nghĩ là duyên phận cơ trời
Tấm thân đào liễu một đời tha phương
Nghĩ là thoát dược gió sương
Đem son lấy phấn xông hương chân phèn
Theo chồng xa xứ sao yên mộng lành?
(Những dấu chân quê)
Trong tập thơ của anh, ta bắt gặp những bài tứ tuyệt lục bát khá hay. Ta hãy đọc bài “Đò ngang”:
Một ngày qua bến đò ngang
Em còn nhớ vạt cải vàng ven sông
Trời đà trút áo mùa đông
Ai về lòng lạnh nắng hồng ngẩn ngơ./.
Nguyễn Cảnh Bình, anh cũng như tôi, nhiệm vụ chính là làm công tác kỹ thuật quân sự. Ngày nay, Quân đội ta ngày càng chính quy hiện đại, luôn luôn sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành sứ mệnh mà Tổ quốc giao phó là bảo vệ mỗi tấc đất, vùng biển và hải đảo thiêng liêng. Kỹ thuật mới, công nghệ thông tin, mạch số hóa, tự động điều khiển... là một điều mới lạ, hấp dẫn nhưng cũng đầy khó khăn, đòi hỏi người kỹ sư phải dày công nghiên cứu, làm chủ và cải tiến trang thiết bị. Hoàn thành công việc trên giao, anh có những phút giây thăng hoa mơ mộng, anh thấy cuộc sống tươi đẹp hơn biết nhường nào khi trong công tác kỹ thật lại có những vần thơ.
Công tác kỹ thuật có nhiều điều thú vị rất nên thơ. Những câu thơ chân thành không phải do người viết cố công tìm tòi, mà nó tự chảy theo cảm xúc của những con người yêu công việc, say mê với công việc của mình. Và chính thơ, đã làm cho công tác kỹ thuật thi vị hơn, năng suất hơn, để cho người lính kỹ thuật vui hơn, say mê hơn với công việc của mình.
Tập thơ “Chút phận làm con” là tập thơ thứ hai của Nguyễn Cảnh Bình, sau tập “Đường về xứ Nghệ” của anh xuất bản năm 2006. Xin chúc anh công tác tốt, làm nhiều thơ nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng đội gửi gắm vào anh, người lính cầm trong tay hai cây bút, một cây viết lên những công trình khoa học kỹ thuật quân sự, còn cây kia, anh viết những dòng thơ.
Phạm Thanh Cải
Viện Kỹ thuật Hải quân
Email: phamthanhcai@gmail.com
Điện thoại: 01696306682
|
TẶNG THI HỮU VAI SAO Gọi điện, mở lucbat.com Phạm Minh Giắng Thay mặt nhưng người chiến sĩ Hải quân đang ngày đêm giữ đảo tiền tiêu của Tổ quốc hân hoan đón nhận tấm lòng của Nguyễn Cảnh Bình đã gửi tặng món quà Tết tinh thần vô cùng quý báu tới Làng đảo Trường Sa, đó là 200 tập thơ của một người lính trên mặt trận kỹ thuật và mặt trận văn hoá văn nghệ. Chắc đọc thơ Bình, các chiến sĩ sẽ nhớ về cha mẹ nhiều hơn, nhưng nắm chắc tay súng hơn để bảo vệ sự bình yên của quê hương, Tổ quốc. Vui quá. Trên đảo bây giờ có làng, có dân, có phụ nữ, có trẻ em, có trường lớp...như ở đất liền vậy. Tết ở làng đảo bây giờ đã ấm cúng hơn xưa nhiều. Tuần này do công việc không vào mạng được nên đáp lễ bác Cải hơi muộn thật không phải .Chúc bác những ngày nghĩ cuốii tuần vui vẻ. Em đã làm thủ tục tặng chiến sỹ Đảo Trường sa và Hoàng sa 200 cuốn làm quà tết Bác ạ Cảm ơn Nguyễn Cảnh Bình với " Chút phận làm con " qua phần khái quát của Thanh Cải. "Tôi nhớ về mẹ tôi, “dáng lom khom, vó gầy tuổi hạc, liêu xiêu trước gió, mùa đông mẹ đi cấy lạnh run cả ngày, áo nhuộn màu bùn nuôi con khôn lớn”… Nỗi nhớ mẹ cồn lên da diết khôn cùng. Tôi nghĩ mẹ “lại một đời hóa sinh...”, luôn theo sát phù trợ cho tôi. Tình mẫu tử thật là bao la và vĩ đại..." Tâm sự của bạn cũng là tâm sự chung của những ai không còn mẹ, của những ai bắt đầu nhận được sự mất mát từ đấng sinh thành. Mây sẽ bay về miền vô định, mang theo lời nguyện cầu của người ở lại với hành trình cuộc đời ăm ắp gian nan. Mẹ rồi cũng sẽ về nơi xa khuất, nơi khơi dậy đau thương nhất cho những đứa con đang lăn lóc với áo cơm, với bạc bẽo nhân tình.. " Vịn câu thơ đứng dậy .." viết lên nỗi niềm xót thương của mình với cha mẹ là chơn tâm trong sáng của những đứa con hiếu thảo..đang là hiếm hoi trong cuộc trần này. Cảm ơn hai bạn thật nhiều |