Thứ năm, 25/04/2024,

Biển của Xuân Diệu (14/01/2014)

Hôn cho tan cả đất trời,
Mới thôi dào dạt... nhé người anh yêu?
Biển, Xuân Diệu đã hôn nhiều,
Lục lên thành Bát... thêm điều trao nhau.
Nụ hôn... bài trước quên đâu,
Biển hôn Bờ... phải học mau đi nào!



BIỂN
CỦA XUÂN DIỆU


Anh không xứng
với biển xanh,
Muốn em bờ cát trắng dành cho nhau.
Phẳng dài bờ cát in sâu,
Soi mình dưới ánh nắng màu pha lê...

Cát vàng tô đẹp bờ mê,
Hàng thông thoai thoải nghiêng về phía em.
Mơ màng lặng lẽ... dịu êm,
Ngàn năm bên sóng... ngoan hiền gió ru.

Xin làm sóng biếc mùa Thu,
Cát vàng hôn mãi cho dù bên em.
Hôn em thật khẽ... hôn thêm,
Êm đềm mãi mãi... hôn lên khắp bờ!

Hôn rồi, hôn lại... trong mơ,
Muôn đời hôn mãi... bao giờ mới thôi.
Hôn cho tan cả đất trời,
Mới thôi dào dạt...nhé người anh yêu?

Những khi ào ạt sớm chiều,
Như nghiền nát cả những điều trong em.
Biển yêu mến... lúc triều lên,
Nước dâng ngập bãi... ngày đêm dỗ dành.

Anh không xứng với biển xanh,
Xin làm bể biếc kết thành một đôi.
Bên nhau hát khúc tình đời,
Tình chung chứa hết, tình người khắc ghi.

Bọt tung trắng xóa... những khi,
Gió bay về tả thấy gì muôn nơi...
Ngàn năm không thỏa như lời,
Biển yêu bờ lắm, em ơi... cát vàng!

TGG 
13/1/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: