Hạt sương từ sợi tóc mai
Lăn qua gò má xuống vai... đợi chờ
Hạt sương từ đỉnh câu thơ
Qua từng con chữ dạt bờ bến yêu
Cho nhiều, nhận chả bao nhiêu
May còn vạt nắng cuối chiều bủa sang.
Nhận ra thì lá đã vàng
Bao nhiêu tích cóp để nàng mang theo
Ta về với xóm Văn nghèo
Lại gom góp Chữ, lại đèo bòng Thơ!