Thưở xưa hỏi mẹ lắm điều
Cúc kia sao lại có nhiều cánh hoa
Chẳng phiền mẹ đã kể ra
Cúc là tuổi thọ của bà mẹ xưa
Thế còn sao lại có dưa
An Tiêm nhặt được quả thừa của chim
Tại sao thuyền nổi lại chìm
Yết Kiêu tài giỏi đâm chìm thuyền to
Thằng Bờm sao lại đổi mo
Vì Bờm muốn có nắm to xôi mềm
Những lời mẹ nói êm êm
Cho con thỏa chí biết thêm bao điều
Bây giờ nghĩ lại thêm yêu
Yêu lời mẹ bảo, yêu điều mẹ khuyên
Yêu là yêu cả ba miền
Bắc Nam sum họp cùng miền Trung vui
Yêu từ miền ngược về xuôi
Yêu hương yêu sắc yêu mùi quê ta
Yêu dòng sông ắp phù sa
Yêu cha tựa núi gọi là Thái Sơn
Yêu là yêu nghĩa keo sơn
Yêu luôn ân đức, cái ơn sinh thành
Yêu loài chim hót đầu cành
Yêu ngàn hoa cỏ ngọt lành ngát hương
Yêu đường buổi sớm ngập sương
Yêu người chăm bón mảnh vườn luống rau
Yêu từng rặng chuối hàng cau
Yêu màu áo mới, sắc màu tuổi thơ
Yêu là yêu cả trong mơ
Yêu thơ câu hát trẻ thơ ơi à
Yêu là yêu lấy kẻo là
Một mai bất chợt…thế là mất yêu !