Thứ năm, 28/03/2024,

NHỮNG KHOẢNH KHẮC CUỘC ĐỜI tiếp theo và hết (01/11/2013)
NHỮNG KHOẢNH KHẮC CUỘC ĐỜI, tiếp theo và hết.
 
Truyện ngắn  Đỗ Thu Yên

Nga mới biết tin Quân đang nằm bệnh viện, từ lâu Quân và Nga đã sống ly thân. Nga cứ tưởng Quân đi thăm bạn bè chứ không biết anh đang nằm viện chữa bệnh, nhất là căn bệnh ung thư, giờ đây khi đã trải qua những va vấp trong cuộc sống Nga mới nhận ra Quân vẫn là người đàn ông mà Nga trân trọng dù cô đã lừa dối anh. Cô cũng  biết ơn anh vì chính anh đã giải thoát cho cô thoát khỏi người đàn ông mà cô đã mất hết vì hắn, Sau ngày cưới Quân chẳng đằm thắm nghĩa tình chồng vợ. nó giống như một nghĩa vụ phải cưới hay nói đúng hơn anh chẳng ý thức được điều mình làm, Quân cưới Nga giống như bị một lực đẩy từ phía sau, từ  gia đình, sự buồn chán khi chính Doan đã quyết định cuộc sống riêng của mình. Và cũng một phần trách nhiệm trong cái đêm Quân say khướt mà Nga đã ở lại nhà mình. Một điều mà Nga rất nhầm tưởng là khi đã là vợ chồng, Nga sẽ buộc Quân gắn bó với mình, nhưng càng sống bên Quân cô càng thấy thất vọng, cái tính tự ái của Nga khiến cô một lần nữa lại chống chọi với thực tế bằng sự trả thù, sự lạnh lùng của Quân khiến cô thấy bị tổn thương, khi đến công ty Nga  luôn được mọi người trọng vọng và nhất là mấy tay giám đốc

bên công ty đối tác, rồi những lời chúc tụng sau những bữa tiệc đã làm Nga ngấy ngây như một nữ hoàng.

Trong công ty chẳng ai có sắc đẹp bằng Nga, học vị cô cũng hơn hẳn, vậy mà cô lại bị Quân hờ hững, anh chỉ nói chuyện với cô qua loa lấy lệ rồi gần như thu mình trong cái thế giới riêng của mình. Thay vì cảm hóa bằng những ưu điểm của mình để gìn giữ mối quan hệ gia đình, Nga lại  chấp nhận tình cảm của Thăng, Một giám đốc bên công ty đối tác .Những cuộc hẹn hò lúc đầu chỉ là công việc làm ăn của công ty, rồi những buổi bên ly cafe của những tối mùa đông... Nga dần dần đã tâm sự hết với Thăng về tình cảnh của mình! Cô không hề biết để lợi dụng điểm yếu của cô Thăng đã có tính toán trong mối quan hệ trên công việc, hắn khéo léo thể hiện tình cảm của mình, rằng nếu Nga không sống được với Quân thì hắn sẽ cưới Nga. Hắn vẫn là trai tân, nhưng vì tình yêu với Nga , một người con gái có học vị và lại đẹp nữa hắn sẵn sàng làm tất cả ... Cô đã ngả vào vòng tay của hắn, sự đam mê của hắn  mà cô nhầm tưởng là tình yêu đích thực. Cô ngây ngất trong hạnh phúc đắm say mà chưa bao giờ Nga có được ở Quân. Chỉ đến khi cô có con với hắn, hắn mới bắt đầu lộ mặt của một gã sở khanh, nhất là công ty hắn làm ăn không được xuôn xẻ như trước, hắn bắt đầu tống tiền cô. vì sự tiết lộ bí mật của công ty nơi Nga làm việc mà hắn đã khéo léo moi được từ cô, vấn đề thứ hai mà cô sợ nhất đó là đứa con trai kết quả của một tình yêu có tính toán của hắn, Nga rất sợ Gia đình Quân biết, trước đây cô đã nghĩ đến một lúc nào đó cô sẽ ly dị Quân để sống với Thăng, hắn đã làm Nga khổ sở về kinh tế và tinh thần luôn luôn thấp thỏm. Cô gày dộc, và chẳng còn ăn diện được như xưa. Nga là con nhà khá giả, lại quen được bố mẹ nuông, nhưng từ khi người bố của con trai mình giở trò sở khanh, cô dần đần trở nên túng thiếu. Quân vẫn chẳng nói chẳng rằng về chuyện gì, cô nghĩ vẫn đánh lừa Quân được, bởi những đêm say khướt, vì vậy cô càng sợ Thăng lộ chuyện, bây giờ cô không muốn xa Quân nữa, anh tuy lạnh nhạt với cô, nhưng vẫn tỏ ra một người đàn ông mà cô tin tưởng, cô hy vọng mọi chuyện sẽ êm trôi... để cô sẽ sống thật lòng và vun vén cho cái gia đình  mà giờ đây Quân sẽ chỗ dựa cho đứa con mà cô đã trót sinh ra nó. Nhưng Thăng vẫn chẳng để cô yên.

Rồi một lần Quân chủ động gặp Thăng, anh nói cho hắn biết là anh đã biết hết sự thật chỉ có điều sở dĩ anh im lặng vì không muốn ba má của mình mất niềm vui khi sống những ngày cuối cùng, còn bây giờ anh chỉ nghĩ thằng bé nó vô tội chỉ thế thôi và anh sẵn sàng trả tự do cho Nga  nếu hắn  muốn sống với Nga và cậu con trai của mình! Thế là từ đó hắn biến đâu mất. Anh cũng chưa giục Nga ly hôn, nhưng anh sống lầm lì như một cái bóng, anh vẫn tỏ ra quan tâm đến bé Anh, cậu con trai, nhưng thực lòng anh không yêu nó như tình yêu mà anh đã dành cho bé Trung con của Doan, anh không hề đả động gì đến chuyện nó là con anh hay không, Nga cũng ví thế  thì nể và sợ anh hơn!

Ca phẫu thuật của Quân đã rất tốt đẹp, khối u ác tính nhưng chưa di căn...  Các bác sỹ vẫn để lại một phần tư dạ dày, Doan mừng lắm! Với kết quả này cho chị hy vọng rất nhiều, Hôm nay Quân  Đã đi lại được, Doan rìu anh đi quanh hành lang bệnh bệnh viện  và ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây sát phòng của  Quân, anh nắm chặt bàn tay Doan và nhìn vào gương mặt đã hết vẻ lo âu, lúc  anh tỉnh lạị,  điều anh nhớ đầu tiên là gương mặt rất căng thẳng và lo âu của Doan, tuy động viên anh nhưng anh đọc được nỗi buồn sâu thẳm qua đôi mắt của nàng!  Nhất là bàn tay xiết chặt lấy tay anh rồi từ từ rời ra khi người ta đưa anh vào phòng mổ... nhưng anh không hề lo lắng, niềm tin yêu và có Doan ở  bên anh lúc này khiến anh rất vững tâm và bình thản.

- Cảm ơn em nhiều lắm! Bác Sỹ của anh !

- Doan đỏ bừng mặt, chị cũng không hiểu chị gọi Quân bằng anh từ lúc nào,  thực ra chị hơn Quân những bốn tuổi, và lại là người có một đời chồng, có con nên từ khi biết được tình cảm của Quân với mình chị hay lúng túng và ngượng ngùng.

- Từ mai anh phải uống thuốc đông y

- Anh xin tuân lệnh bác  sĩ

Họ ngồi bên nhau, Quân thật vui thấy Doan hết lo lắng, anh thầm cảm ơn số phận đã cho anh gặp Doan lần nữa... khi tỉnh dậy trong bệnh viện, Doan đã bên anh, nhìn vào đôi mắt của chị  anh đã đoán được bệnh tình của mình! Anh thấy hạnh phúc biết bao... Doan xiết chặt tay anh, giọng chị ấm áp:

- Không có gì đáng lo nữa anh ạ, bây giờ chỉ còn cách nghe theo lệnh của em, từ ăn uống đến điều trị.

Quân mỉm cười, không trả lời mà  xiết chặt tay nàng, trong sân bệnh viện, những người bệnh được người nhà dắt, họ còn yếu ót hơn Quân, nhìn họ  đi lại trong hành lang bệnh viện Quân nghĩ: Nếu không có Doan không hiểu mình sẽ ra sao nhỉ ?

Anh nghĩ đến Mẹ, bà vẫn tưởng cu Anh là cháu đích tôn của mình, anh luôn cảm thấy có lỗi với bà, dù anh biết im lặng là cách tốt nhất! Nhưng Mẹ hãy yên tâm, mẹ sẽ mừng lắm khi Con lại có mẹ con Doan bên cuộc đời mình.

- Anh đang nghĩ gì vậy?

- Anh đang nghĩ đến mẹ, chắc mẹ vui lắm khi cuộc đời anh có em bên cạnh

Quân trả lời Doan và anh kể hết cho Doan nghe khi Nga thứ nhận với anh tất cả ...

- Tất cả đã qua rồi anh!

Doan an ủi Quân, nàng dìu Quân về phòng bệnh và khuyên anh ngủ một giấc. Quân đang nằm thiêm thiếp thì hai mẹ con Nga đến, cu Anh vừa nhìn thấy anh nó đã khóc làm ầm cả phòng lên, Quân keó nó lại gần và nói với nó giọng ân cần 

- Bố không sao ai mà chẳng có lúc ốm

Anh vừa nói vừa xoa đầu nó, nó vạch bụng Quân lên và hỏi

- Bố có đau không ?

- Không bố đau thì làm sao ngồi dậy được!

Nga chẳng dám trách anh, cũng không nói gì về việc anh đi điều trị mà dấu cả cô, nhưng cô biết tất cả do bạn bè anh kể lại, rằng anh định buông xuôi. Sau những gì sảy ra, cô cũng không còn đố kỵ với Doan như trước nữa... cô biết chỉ có Doan mới giúp Quân trở lại vui vẻ như vậy! Doan bước vào phòng, cô thấy Nga rất lạ, cô ăn mặc giản dị và có vẻ đẹp dịu dàng hơn, thái độ cũng vậy, Doan giục Quân dậy uống thuốc, chị nhìn cháu bé và vờ như không biết gì.

- Con bố Quân kháu khỉnh quá! Sau này bảnh trai phải biết!

Nó nhanh nhẹn lấy cốc và khăn khi thấy Quân với tay, nó chào Doan rất lễ phép và tỏ ra rất biết ơn nữa... nó khôn hơn và nhanh nhẹn hơn bé Trung. Doan nói với Quân là có bệnh nhân đang chờ và phải về,cô quay sang nói với Nga

- Mấy hôm không có Nga ở đây, mình hơi vất đấy! Bây giờ có hai mẹ con, mình đỡ hơn...

Quân nhìn theo bóng Doan rời bên cửa ... anh bỗng thấy buồn vì gặp phải ánh mắt Doan nhìn cậu con trai của Nga đầy vẻ thương cảm, đôi mắt ấy nhìn anh như muốn nói nó rất cần anh. Nga cũng đi theo Doan.

- Nga cứ yên tâm, khối u  ác tính nhưng chưa di căn, phẫu thuận đã cắt bỏ khối u thành công, từ nay mình sẽ điều trị cho Quân bằng đông y, không đáng ngại gì cả Nga đừng lo lắng nhé!

- Nga ở đây chăm sóc Quân, hai mẹ con có gì khó khăn cứ qua nhà mình nhé!

- Nhà bà ngoại ở gần đây, mình sẽ cho cu Anh về bà ngoại, cảm ơn Doan về tất cả.

Mấy hôm sau Doan để bé Trung mang thuốc vào cho Quân, còn Doan chỉ ghé thăm chốc lát, hôm nay Doan vào phòng bệnh, chỉ thấy mình Quân đang nằn đọc báo, thấy Doan vào anh ngồi dậy,

- Em lại một lần nữa chạy trốn anh đấy à?

Doan không trả lời chị ngồi vẻ tư lự, Quân đưa cho Doan một phong thư và nói:

- Em đọc đi

Doan đưa hai tay đỡ lấy phong thư, thì ra thư của Nga.

- Anh! Khi anh đọc lá thư này em đã bay xa, hãy tha lỗi cho em, em ra đi lần này bằng hai bàn tay trắng, sẽ làm lại từ đầu bằng đôi chân của mình, đôi chân mà anh đã cho em sức mạnh, dù giờ đây em không còn xứng đáng ở bên anh, em đã hiểu chỉ có Doan mới mang lại hạnh phúc cho anh, có Doan anh sẽ có tất cả... nếu như trước đây em nhận ra điều này có lẽ cả ba chúng ta đếu hạnh phúc! Dù sao em cũng biết ơn anh đã giúp em đủ nghị lực làm lại từ đầu cho em cho con trai của em. Em chỉ mong anh một điều, đừng bao giờ cho con trai em biết về người bố của nó, người bố xứng đáng của con trai em là anh, dù giờ đây em mãi mãi xa anh, chúng ta chỉ như một đôi vợ chồng ly dị, vì không hợp, không chung sống được với nhau... em muốn con trai em chỉ bết vậy thôi. Chúc anh và Doan hạnh phúc !

Doan đưa lại lá thư cho Quân, đôi mắt Doan long lanh và những giọt nước mắt lăn dài trên má, cô đi ra phía cửa sổ, chống hai tay vào bậu cửa cúi nhìn xuống sân bệnh viện. Bé Trung đang chơi ú tìm với cháu Anh, nó chưa biết mẹ nó đã bay xa và từ nay thiếu hơi ấm của mẹ.

Quân đến bên chị từ lúc nào, anh cũng nhìn hai đứa trẻ đang nô đùa.

- Ngày mai anh ra viện rồi em àh

Doan im lặng một lúc rồi nói với Quân vẻ dứt khoát

- Anh đón cả bé Anh về nhà mình,  bé Anh sẽ ở với mình anh à!

Anh nắm chặt lấy vai Doan và im lặng, một lần nữa nàng lại quyết định thay anh, Doan đứng yên bên Quân, ngoài trời nắng xuân vừa bùng lên, những tia nắng xuyên qua kẽ  lá ... để lại trên bậu cửa những chùm hoa nắng lung linh...

Chia sẻ:                  
Các bài khác: