Có một con đường hiu hiu gió lạnh
Những bước chân âm thầm lặng lẽ
Người nối người cố giấu đi dòng lệ
Vẫn vỡ òa nỗi thổn thức trong tim
Có một con đường nắng Thu trải thật êm
Theo bước chân đoàn người chậm rãi
Người lính gìa từ miền quê xa ngái
Đến em bé thơ ngây đôi mắt chợt buồn
Có một con đường niềm tin chói sáng
Khát khao yêu nhân cách một con người
Ôi! vị tướng làm nên huyền thoại
Người đi rồi vẫn hội tụ muôn dân
Có một con đường ta bỗng hóa thân quen
Chung nỗi đau có gì gần hơn thế
Cùng nghiêng mình kính cẩn trước anh linh
Người ra đi... trong tiếc thương vô hạn của dân mình.
thuhienhoa