Thứ ba, 07/02/2023,



 

Bom Từ Trường còn ác hơn dữ quỷ

Gìm chân em như một gọng kìm

Chia tay anh chị, chúng tôi đi dọc bờ  sông, dòng Sông Hồng đỏ đậm phù sa đang vỗ sóng nhẹ nhàng trong chiều mùa xuân ấm áp, tôi hái những bông hoa đồng nội thả xuống dòng sông, thầm gọi tên những nguờì Đông Đôi đã ngã xuống,

 

Truyện ngắn Đỗ Thu Yên

Có một tình yêu cứ lặng lẽ thế thôi

Cứ sâu thẳm cứ dịu dàng...  trong sáng

ĐÊM TRƯỚC KHI NGƯỜI ĐI XA

Người đi qua một lần nữa thôi
Sáng mai mười ba tháng Mười.

NHẦM TIN NHẮN

 

Truyện ngắn Đỗ Thu Yên

 

Trong giá lạnh bông hồng hé nở

 

Hương dịu thơm  thoang thoảng bên hiên

Thân tặng nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo và bác sĩ Phan Bích Thủy, nhân ngày PNVN 20- 10

 

Đến với bài thơ Mèo Vạc Và Em của nhà thơ Phạm Thị Phương Thảo, trước hết tôi trân trọng tình cảm của nhà thơ dành cho một nữ bác sĩ có dáng người nhỏ nhắn hồn nhiên với cái tên thật gần gũi Phan Bích Thủy. Điều đáng quý hơn cả là  tình yêu của bác sĩ Bích Thủy dành  cho một vùng đất xa xôi, một vùng quê nghèo,

 

Trong đau thương tình thân ái chan hòa
Hà Nội đêm cuối cùng trước khi Người đi xa
Đêm huyền thoại mênh mông thương nhớ
Hà Nội bên Người tĩnh lặng, trang nghiêm

 

Thắp sáng lên những ngon nến lunh linh.

 

 
Có một con đường  niềm tin chói sáng
Khát khao yêu nhân cách một con người
Ôi! vị tướng làm nên huyền thoại

Người đi rồi vẫn hội tụ muôn dân

 

Có một chiều xuân

Anh đi qua ngõ nhà em

Bắt gặp cái nhìn bối dối

ĐTY đã ghi lại được một câu chuyện tình đẹp của thời kháng chiến, ở đó, mỗi con người đều hiện lên vẻ đep riêng của chủ nghĩa anh hùng các mạng, một vẻ đẹp bình dị, âm thầm nhưng rạng rỡ. Và trong bối cảnh của cuộc chiến đấu, tình yêu lứa đôi đã sáng ngời lên. Nỗi bi thương đã thăng hoa thành bài ca trữ tình đằm thắm, tiềm ẩn màu sắc anh hùng ca...

 

Hạnh phúc đơn sơ trên quê nghèo bình dị

Vẫn vẹn tròn như trái bưởi mùa trăng.


Trang [1 ,2 ]