Thứ năm, 25/04/2024,

Bình về bài thơ LÀ TA của Nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tuyền (08/09/2013)

- Nguyễn Vĩnh Tuyền phải không?
- Tuyền đây! Còn ông?... Khỏi phải nhắc tên, làm sao tôi quên được!
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau giữa sân Văn Miếu Quốc Tử Giám trong ngày Nguyên Tiêu Xuân Quý Tỵ.
Đã hơn năm mươi năm rồi còn gì; từ những ngày hai đứa mũi xanh quần thủng đít bắn bi, chơi đáo cùng bọn Vĩnh Thịnh, Anh Phong, Minh Sứt… ở Bến Đoan thị xã Phú Thọ xinh xẻo và đáng yêu…
Thôi thì hàn huyên đủ chuyện, nhưng sôi nổi nhất vẫn là chuyện về Thơ, về ngày hội Nguyên Tiêu Quốc Gia thường niên ở đây, hôm nay...

Được biết Nguyễn Vĩnh Tuyền sau thời gian dài đi bộ đội, giờ về sống và viết tại Hà Nội cùng gia đình. Vĩnh Tuyền với cái tên ngộ ngộ vui vui mà bầu bạn văn chương đặt cho là Lão Gà Phố - giờ viết nhiều, thường nhật. Đặc biệt trên các trang mạng xã hội ( Yumi, vn.Weblog, Forum Thanh-Hiện và đặc biệt là Blogtiengviet.net…) với cái tên quen thuộc: Nguyễn Vĩnh Tuyền_GP. Anh có nhiều thơ in trên các báo & tập chí trong và ngoài nước. Một điều lạ là tôi được biết đến thời điểm này, Vĩnh Tuyền có đến dăm trăm bài thơ; sung túc nhất là mảng thơ tình, thế nhưng anh không hề phát hành một đầu sách nào ( mặc dù con anh và bao bạn thơ văn đã dầy công biên tập, xin cả giấy phép tới vài đầu sách thơ). Anh nói: Thích Thơ và Viết cho Vui thôi, đợi sau hẵng hay?!...

Như để thỏa mãn sự tò mò của tôi về thơ anh , Vĩnh Tuyền đưa cho tôi một tệp hơn chục bài anh mới viết. Về nhà đọc ngay và bài đầu tiên với tiêu đề: “Là ta…” đã cho tôi câu trả lời Nguyễn Vĩnh Tuyền đã làm thơ như thế nào:

Ngọn tre câu mảnh trăng lên
Trải vàng dăm áng thơ trên mái nhà
Ta ngồi dãi thẻ, mơ xa
Dệt vần đẽo nét nghê nga ngôn từ…

ồ! Làm thơ mà dễ dàng và nhàn nhã thế sao?
Đầy vẻ thư thái, thảnh thơi khi chỉ là “…dãi thẻ, mơ xa”, “…nghê nga ngôn từ” nhưng đến khổ thứ ba thì không phải vậy:

Tìm con bong bóng thực hư
Xẻ ngàn khối đã xà cừ lựa vân

Thật kỳ công, nhọc nhằn, cẩn trọng biết bao nhiêu.
Nếu làm thơ mà được ví như: “Xẻ ngàn khối đã xà cừ lựa vân” thì những ai quen làm thơ một cách dễ dãi chắc sẽ nản lòng.

Nguyễn Vĩnh Tuyền làm thơ có chủ đích rõ ràng; phong cách viết đầy sự đam mê, nhiệthuyết:

Là ta ly rượu tri ân
Nhóm lò nung cái vần chân họa đời

Hình ảnh: “Nhóm lò nung cái vần chân họa đời” được xử dụng khá đắt. Đó là sự liên hệ lạ lùng giữa hai công việc tưởng như rất khác nhau là ‘nung-đốt’ và ‘làm-thơ’ nhưng giữa chúng lại có điềm chung là không thiếu “lửa đỏ” …và sự nhọc nhằn.

Với Vĩnh Tuyền, người làm thơ cũng là họa sĩ; có khác chăng – thay cho những mảng màu sắc, đường nét phối cảnh trên khung vải là cái gì đó trừu tượng và rất sâu sắc, ý tứ xa xa, gần tựa như ‘một cành hồng hạnh trĩu ngoài tường hoa’ vậy:

Là ta ghép chữ tạo vần
Cọ lên toan trắng cái thần thi nhân

Vượt lên tất cả Nguyễn Vĩnh Tuyền có cái tâm, có tấm lòng với thơ, luôn trân trọng, yêu quý và thấu hiểu ngôn ngữ thơ:

Nhàn cư phác nét môi người
Thiện tâm thờ Chữ theo Đời khảo thơ

Người làm thơ có trách nhiệm sâu nặng với thơ, thức ngủ cùng thơ, vất vả, vật lộn cùng thơ:

Là ta con nợ tình mơ
Tảo tần chữ nghĩa bên bờ trở trăm


Cuối cùng và cũng là trên hết, làm thơ không phải để giành lấy tiếng tăm, động lực của người làm thơ rất trong sáng: làm thơ cho riêng mình và cũng là để chia sẻ cùng Mọi Người mà mình yêu quý:

Phải đâu một chút tiếng tăm
Nuôi đàn chữ - ru trăm năm cùng Mình

Tài hoa phát sáng cũng ở chữ ‘Mình’ viết hoa ấy. Một chút tình riêng gắn kết, gửi gắm bạn đời hay ai đó như thể ‘nàng-thực-ảo’ đã đọc thơ, rồi mê thơ mà thành tri âm, tri kỷ giữa gần gần – xa xa đoạn cuối cung đời…


Lâu ngày gặp lại nhau nhờ “Là ta…” mà tôi hiểu về bạn mình, ít nhất cũng là thẩm thấu quan niệm của anh về công việc của người làm thơ: Động cơ trong sáng, đam mê cháy bỏng, trách nhiệm sâu nặng, lao động cật lực và không thiếu sự tinh tế, sáng tạo…

Nguời bình: Nhà văn Đỗ Hòe

Chia sẻ:                  
Các bài khác: