GIỌT ĐÔNG Đông phong se lạnh cõi lòng Chiều buông sương tím khuê phòng quạnh hiu Giọt sầu chạm đáy buồn thiu Gối tình nghiêng thả gió niu đêm tàn Người đi rẽ chuyến đò ngang Mình em ngồi đếm mênh mang giọt sầu Hàn Yên Tử