NỖI NIỀM NGỤ CƯ
Mưa cứ rơi
gió cứ luồn
bão từ len lỏi
xói mòn lòng ta
Rét nào
ngọt đậm tháng Ba
mà cây gạo bỗng nở hoa
ngợp trời
Hóa thân
cho một kiếp người
vận may đâu dễ mỉm cười
cùng ai
Giá đừng giông bão oằn vai
có đâu uẩn khúc u hoài
tha hương
Bước chân xô lệch vệ đường
nắng mưa dễ mấy khi nhường
nhịn nhau
Đốt trầm
mơ tách vàng - thau
nhiễu nhương nhân thế
nhói
đau quay về
Cuộn tròn điệp khúc xa quê
nhập cư vị chát
nghe tê rát lòng.
Trương Nam Chi