Trương Nam Chi và NS Phan Huỳnh Điểu
Có một vầng trăng khuyết
Khuất bên kia đỉnh đồi
Có cuộc đời bất hạnh
Rớt bên đường
Mồ côi
Em như vầng trăng non
Chưa kịp tròn
Đã khuyết
Tủi hờn đeo róng riết
Bước xiêu vẹo rã rời
Em vầng trăng chơi vơi
Cửa vào đời khép chặt
Vắng tình thương dìu dắt
Hiu hắt tháng năm buồn
Tuổi thơ em không còn
Xa rời tình mẫu tử
Không người thân chỗ dựa
Nương tựa đất với trời…
Chập chờn giấc mơ thôi
Một bàn tay ấm áp
Thiên đường nơi bão táp
Khỏa lấp đời gió sương.
Trương Nam Chi