Nơi xa ấy không rõ người có nhớ
Tôi âm thầm vuốt mắt tiễn người đi
Nơi xa ấy không rõ người có biết
Chốn phong trần hạnh phúc đẹp mấy khi
Nơi xa ấy người bình yên giấc ngủ
Ngàn thu về lá trải gối mộng mơ
Thêm chút gió chiều nghiêng chiều quấn quýt
Bút ký đời vẻn vẹn mấy dòng thơ
Nơi xa ấy không trăng tròn trăng khuyết
Nhắm mắt rồi bỏ mặc ánh hào quang
Thuyền hy vọng buộc ràng neo vô vọng
Phác thảo đời còn in vết mực loang
Nơi xa ấy gương mặt người thanh thản
Tôi tủi hờn nước mắt lã chã tuôn
Nơi xa ấy chắc hẳn người đã tỏ
Chuyện trần gian qua chuyến dạo chơi buồn.
Trương Nam Chi