Khép lại giấc mơ
nỗi đau hé mở
tím con mắt nhớ
lỡ câu hẹn hò
Kể từ ngày đó
không còn thấy anh
mùa xuân đã khuất
lá đâu còn xanh
Kể từ ngày đó
con đường vắng anh
dở trang nhật ký
vết thương khó lành
Sân nhà hoa nắng
lặng lẽ rụng rơi
vàng mơ rạo rực
đục trong rất đời
Khung trời mùa đông
giấu tình muôn thuờ
trang thơ bén lửa
nỗi đau ngả màu.
Trương Nam Chi