Hương cau ngan ngát nhà nàng
Đêm thu theo gió thoảng sang bên này
Bóng nàng thấp thoáng đâu đây
Mà tình gửi tận chân mây cuối trời
Nhớ thương, thương nhớ nàng ơi!
Nàng đâu có biết lòng tôi với nàng!
Nàng là lá ngọc cành vàng
Còn tôi chiến sỹ vào làng nghỉ chân
Bình Dương tôi ghé một lần
Tình sâu nghĩa nặng vạn cân đèo bồng
Mới mười sáu tuổi má hồng
Cùng tôi tải đạn qua sông vượt rừng
Biết bao chiến thắng lẫy lừng
Nêu gương tuổi trẻ trong từng chiến công!
Hòa bình bao ngóng với trông
Nàng nay chẵng biết có chồng hay chưa?
Còn tôi vẫn cứ như xưa
Vẫn hương cau ấy... như vừa gặp em!!!
Trần Đức Lai – 2/6/2014