Thứ năm, 18/04/2024,

KỶ NIỆM VỀ MẸ (05/07/2015)

 

KỶ NIỆM VỀ MẸ

Con lại viết bài thơ tặng mẹ,
Để đời này không quên được... Mẹ ơi!
Nhưng làm sao, lời nói được nên lời
Bởi lòng mẹ mênh mông, như biển trời lồng lộng.
***
Mẹ cho con, tình yêu và lẽ sống
Lúc con còn nằm ở trong nôi.
Tiếng hát đầu đời, là tiếng mẹ ầu ơi...
Sao mênh mông và dạt dào da diết
***
Lời mẹ hát, như tiếng lòng tha thiết
Ru con vào, trong giấc ngủ bình yên,
Dòng sữa ngọt ngào, nuôi con được lớn lên,
Những bước đầu tiên khi mới vừa chập chững.
***
Vai mẹ gầy, mỗi ngày thêm gánh nặng,
Sương gió phôi pha, nhuộm trắng mái đầu,
Đôi chân trần, bao vất vả thương đau,
Năm tháng gian lao, không phai mờ giông bão.
***
Đời của mẹ, năm tháng dài tần tảo,
Lo cho con, mẹ đâu nghĩ đến mình,
Khi lớn lên, vừa mới tuổi trưởng thành,
Đất nước chiến tranh, con phải rời xa mẹ...
***
...Rồi một hôm, chiều thu vàng nắng đổ
Nhận thư nhà tin báo mẹ đi xa...
Con bàng hoàng khi mở lá thư ra
Nỗi đau xé, như đất trời sụp đổ.
***
Không tin được, dù đó là có thể,
Mẹ đi rồi... một buổi sáng tháng năm.
Mười hai ngày, sau giải phóng Miền Nam
Cũng từ đó con đã không còn mẹ...
***
Nén đau thương trong âm thầm lặng lẽ
Xin nguyện cầu người siêu thoát về trời
Mẹ đi rồi từng giọt lệ con rơi
Nơi con ở, chiến trường chưa tắt lửa.
***
Biên giới Tây Nam không một ngày ngơi nghỉ
Bom đạn quân thù vẫn dội xuống làng quê
Giặc xâm lăng gây tội ác trăm bề
Chúng đốt phá giết bao người vô tội
***
Xác trẻ em chúng ném vào chảo lửa
Nỗi căm thù chồng chất lũ xâm lăng
Tổ quốc cần, con chưa thể dừng chân
Vì chính nghĩa chúng con còn đánh giặc
***
Mẹ đi xa mà con không về được
Bao đêm dài lòng khắc khoải cô đơn
Nhớ ơn người, phải phấn đấu nhiều hơn
Vì Tổ Quốc nguyện chưa rời tay súng
***
Với tình yêu và cuộc đời trong sáng
Giữ lời thề xin mẹ hãy bình tâm
Nguyện một đời giữ trọn đạo non sông...
Thề hết giặc con sẽ về bên mẹ.

(Biên giới Tây Nam 1977)
Nguyễn Tiến Dũng

Chia sẻ:                  
Các bài khác: