Thứ sáu, 19/04/2024,

MẸ TÔI (02/07/2015)

 

MẸ TÔI
Nguyễn Tiến Dũng

Ai sinh ra, không từ trong bụng mẹ,
Chín tháng mười ngày, mẹ mang nặng đẻ đau.
Đã bao giờ, con hiểu được mẹ đâu,
Thịt xương con, một phần cơ thể mẹ.

Mẹ chắt chiu, cho con từng giọt sữa,
Sưởi ấm đời con trong những tháng năm dài.
Cuộc đời này, bao gian khổ đắng cay,
Thời của mẹ, chưa một ngày yên tĩnh.

Đất nước chiến tranh, cái đói nghèo vô định,
Vất vả lần hồi chạy từng bữa nuôi con...
Rồi một ngày, khi con được lớn khôn,
Mẹ bảo con “hãy lên đường cứu nước”.

Cuộc chiến tranh, giữa cái còn, cái mất
Đất nước phải còn, dù mẹ có xa con.
Con ra đi, theo tiếng gọi giang sơn,
Vào quân ngũ, ra tuyến đầu tổ quốc.

Những năm tháng, vượt trường sơn lắm dốc.
Con vẫn nghe, tiếng mẹ dặn bên tai,
Hãy vững vàng và nuôi chí tài trai.
Chữ Hiếu, chữ Trung, mẹ mong con nhớ kỹ.

Con đi rồi, gần mười năm có lẻ,
Khi trở về, thì... mẹ đã đi xa.
Trên bàn thờ con cắm vội bông hoa,
Con không khóc, nhưng nghẹn nào nức nở.

Có nỗi đau nào, bằng nỗi đau mất mẹ,
Ruộng đó, nhà đây.
Giờ mẹ đã đi đâu?
Cả cuộc đời, Người gánh chịu khổ đau,
Ngày thống nhất.
Mẹ về nơi tiên cảnh.

Nơi xa kia, mẹ nằm trong sương lạnh,
Vẫn theo con, đi nốt quãng đường đời.
Có thước nào, đo lòng mẹ, mẹ ơi!
Mênh mông quá, như trùng khơi biển cả.

Trên thế gian, những ai còn có mẹ,
Xin đừng làm mẹ khổ, mẹ buồn...
Đừng bao giờ, để mẹ phải cô đơn,
Hãy giúp mẹ trọn niềm vui hạnh phúc.

Chia sẻ:                  
Các bài khác: