Tác giả Trần Kim Lan (Hannover, CHLB Đức)
Điện thoại: 0049/511/3108221
Website: www.trankimlan.de
NGÀN NĂM THĂNG LONG
Ngàn năm thành cổ Thăng Long,
Đông Đô, Hà Nội… Lạc Hồng xứng danh!
Kiêu hùng lừng lẫy sử xanh,
Bao phen xâm lược tan tành, tháo lui!
Thăng trầm, sướng, khổ, buồn, vui…
Muôn lòng như một đẩy lùi ngoại bang!
Tự hào dòng dõi Việt
Ngàn năm văn hiến, vẻ vang giống nòi!
Hồ Gươm lóng lánh trăng soi,
Lunh linh kiếm báu… rùa phơi nắng vàng…
Cuộc đời còn lắm gian nan,
Thành Rồng gìn giữ, nước, dân mạnh giàu!

XUÂN VỀ, MANG NHỚ…
Chắc rằng, cô chẳng thể ngờ,
Cô học trò nhỏ yêu thơ, thuỏ nào…
Giờ đây, lạc bước, lao đao…
Long đong, tầm gửi, lệ trào… nhớ quê…
Cuộc đời, dài thế, lê thê…
Tha phương, kiếp sống… não nề, sầu thay!
Nhớ sao da diết những ngày,
Ấm tình bạn hữu, tình thầy, tình cô!
Thật mà… ngỡ chỉ là mơ,
Vui sao là thuỏ thầy trò trường xưa!
Đàn cò sải nắng sớm trưa,
Hàng tre, khóm trúc, đong đưa gió chiều…
Cô ơi! Nhớ biết bao nhiêu…
Đã vào dĩ vãng… bao điều đẹp tươi!
Xuân về, mang nhớ không vơi…
Nhớ cô, nhớ cả một thời yêu thương…
NỖI NIỀM VIỄN XỨ
Long đong, lạc bước, tha phương,
Mới hay… nỗi nhớ quê hương thế nào…
Cũng là trời, đất, trăng, sao…
Nhưng lòng vẫn thấy… nao nao… nhớ nhà!
Tình người cũng rất đậm đà,
Mà sao vẫn nhớ… quê ta… bạn bè…?
Nỗi niềm viễn xứ, nhớ quê…
Ai xa, mới thấu… ngày về… trở trăn!
LÀM NGƯỜI
Làm người, luôn nhớ chữ “nhân“,
Là lòng 'nhân nghĩa, thiện tâm' vì đời!
Đừng vì chút lợi nhỏ nhoi,
Mà mất nhân tính, hại người - hại ta!
Đừng cười trước những xót xa,
Hôm nay người khóc, mai là mình thôi!
Biển đời chìm nổi, nổi trôi…
“Thiện tâm, nhân nghĩa“ ta thời đừng quên!
Lòng lành, thì đời bình yên,
Xuôi tay, nhắm mắt… ưu phiền chẳng mang…
Trần Kim Lan
Tác giả: Lê Bá Duy (Bình Định)
Trường THCS Phước Hiệp, Tuy Phước
ĐT: 056. 3832498 – 01696506939
Email: lebaduyph@gmail.com
1- KHỒNG ĐỀ
Cà phê nhạc sến đắng cay
Gió Mây lảo đảo quắt quay cánh đồng
Đốt môi cháy thuốc khói bồng
Ngổn ngang bao mối tơ lòng ngổn ngang
Bơ vơ lạc giữa mơ màng
Tâm không tịnh cũng hét vang vỡ tình
Tìm về lắng đọng nhân sinh
Mượn câu chữ khát yên bình, bao dung…
2- TỪ EM
Từ em
dứt áo ra đi
Nghe mùa trăn trở
nghe ly rượu buồn
Nghe tình
khát
dưới trăng suông
Và nghe
thức
mọi ngọn nguồn
yêu thương
3- MƯA TRÁI MÙA
Sáng nay mưa đổ trái mùa
Trầm mình dưới nước đủ vừa lạnh thôi
Tình ai bong bóng vỡ rồi
Đập gương tìm lại nụ cười hôm qua…
Chênh chao một kiếp tình xa
Trong hư ảo ta ôm ta nổ bùng…
4- CHÁT MỘT MÌNH
Đêm nay chát với một mình
Một mình chát với vườn tình trống trơn
Một mình chát với nguồn cơn
Một mình chát với cô đơn một mình…
5- NGẮM TRĂNG
Vầng trăng
quên mất ta rồi
Có hay
dưới gốc đa ngồi nhớ ai
Trăm năm
nước mắt rơi hoài
Nỗi niềm
khắc khoải
lăn dài bể dâu…
Lê Bá Duy
Tác giả: Trần Quang Hiển (Ninh Bình)
Sở TT&TT Ninh Bình, ĐT: 0913318692
Email: anhvan233186@gmail.com
1- AO NHÀ
Trước nhà có chiếc cầu ao
Dồn bao kỷ niệm đi vào trong tôi
Lung linh bóng dáng ai ngồi
Mềm tay khỏa nước nhớ người đi xa
Nông sâu vành vạnh ao nhà
Nước trong veo vẻo la đà cành sung
Sáng mai cá đớp vẫy vùng
Về đêm tiếng ếch bập bùng gọi mưa
Bướm bay chuồn đậu buổi trưa
Bàn chân rón rén biết lừa giậu gai
Cho tôi đi suốt dặm dài
Bốn phương phiêu bạt chông gai dạn dày
Cầu ao thủa ấy còn đây
Mấp me ngấn nước đá gầy rêu xanh
Thơm mùi bồ kết hương chanh
Mỏng manh sợi tóc buộc anh nơi này
Nắng mưa ao nước vơi đầy
Thời gian đằng đẵng tháng ngày gương trong
Về quê ân nghĩa mặn nồng
Áo cơm còn nợ chưa xong cuộc đời
Đua chen chi lắm người ơi
Tiền tài danh vọng cuộc đời bể dâu
Lại về tắm mát ao sâu
Nước trong veo vẻo rũ màu trần gian
2- CÒ ƠI HÃY VỀ
Đồng xanh mềm cánh cò bay
Ca dao neo đậu cò lay cánh đồng
Bây giờ ruộng ít, người đông
Nhà cao san sát, cò không muốn về
Vẫn là một bức tranh quê
Lời ru vụng vịu, bộn bề tiếng xe
Còn đâu chiếu rải sân hè
Đêm trăng bát nước hả hê tiếng cười
Làng quê ơi! Làng quê ơi!
Nửa thành thị nửa xa vời cố hương
Người đi muôn nẻo tứ phương
Về quê nhớ gọi cò hương cùng về.
3- HỘI LÀNG
Rộn ràng tiếng trống hội làng
Người xa thổn thức mơ màng về quê
Cờ thần cắm ở đầu đê
Đón người nườm nượp đi về Đình Tây*
Hội làng ăn miếng trầu cay
Lâng lâng lòng dạ dâng đầy tri ân
Hội làng mở giữa mùa xuân
Nén nhang cháy giữa trong ngần làng ơi
Sân đình cây đại xanh tươi
Hoa thơm ngan ngát nhớ lời người xưa
Mái đình đón nắng đón mưa
Uốn cong đến thế cho vừa lòng nhau
Đời người như cuộc bể dâu
Hội làng độ lượng trao câu ân tình
Đình làng vời vợi thần linh
Ban phúc ban lộc cho mình cho ta
Người ở gần thần ở xa
Trái tim đỏ máu mặn mà chân quê
Mỗi khi tiếng trống giục về
Hội làng chứa chất cõi mê lòng người
* Nơi thờ Thần Hoàng làng
4- KHÔNG LẺ LOI
Ở đời không có lẻ loi
Có người có bóng cùng soi mặt trời
Dù cho bóng đứng người ngồi
Cũng là nét khuất của tôi với trời

Đêm về giấc ngủ người ơi
Bóng đè mộng mị gọi nơi tận cùng
Thôi thì duyên nợ đời chung
Người sao bóng vậy dửng dưng mặc lòng
5- ƠI NGƯỜI HÀ NỘI TÔI YÊU
Đâu rồi người của ngày xưa
Dáng kiều nghiêng ngả nắng mưa Hà Thành
Liễu xanh soi bóng hồ xanh
Còn tôi đơn lẻ mong manh đợi người
Bây giờ ngày ấy đâu rồi!
Hà Nội thay đổi tôi ngồi ngóng trông...
Xa nhau mấy chục năm ròng
Đạn bom một thủa nỗi lòng thêm đau
Bài thơ “Tây Tiến”thuộc làu
Lá thư người gửi tím màu rừng sâu
Nhớ về cái nụ hôn đầu
Rơi trên ngọn cỏ chôn sâu đáy lòng
Bây giờ nuốt nhớ hoài mong
Vịn cầu Thê Húc thong dong gió trời
Ơi người Hà Nội tôi ơi
Yêu nhau mắc nợ cuộc đời là đây
Trần Quang Hiển