TƠ LÒNG
Phạm Tự
Lạc về bến cũ chiều nay
Thẫn thờ giọt nhớ rơi gầy lối xưa
Chòng chành tình đã nguội chưa?
Mà nghe hồi hổi lửa mùa mới nhen!
Cái ngày đường ngắn thì quên
Đường vòng chưa nói mà đêm nghẹn lời
Em, người giờ tận hai nơi
Giữa không là đất là trời...vấn vương
Có gì như khói như sương
Lòng dưng bỗng hóa vô thường chênh chao
Bùa yêu thất lạc thuở nào
Chiều nay hoa tím nghẹn ngào bến sông!
Một mình với một mình không
Trả vay đong đếm phiêu bồng giận thương
Rồi đây giấc mộng...đêm trường
Gió trăng khắc khoải tơ vương đèo bòng
Trói mình giữa mối bòng bong
Tớ trời còn gỡ..!.
tơ lòng gỡ sao...?
P.T
Nhà thơ: Phạm Tự
Hội VHNT tỉnh Hà Giang