XA VỜI…
Phạm Tự
Ngồi buồn lại nhớ chốn quê
Chùm mây trái khế…đam mê khoảng trời
Cánh cò ấp ủ vành nôi
Hình cha dáng mẹ một đời nắng sương !
Gót thơ in dấu con đường
Bàng xanh phượng đỏ lớp trường mộng mơ
Nụ cười ánh mắt ngây thơ
Thầy xưa bạn cũ bây giờ nơi nao !
Đời người tựa giấc chiêm bao
Vẳng nghe tiếng hạc…hôm nào đã qua!
Bọt bèo cát bụi… phù hoa
Lá rơi về cột nhạt nhoà đầy vơi !
Câu thơ an ủi cõi người
Đói lòng thèm khát cơm vùi, cá kho…
Xa vời hình bóng tuổi thơ
Chiều nghe con sóng ru bờ sông quê…
P.T
Nhà thơ: Phạm Tự
HV Hội VHNT tỉnh Hà Giang