NHỚ CÔN SƠN
Nguyễn Đức Vân
Đạp xe dừng lại Ba Đèo
Lên đỉnh dốc vọng thông reo gió ngàn
Côn Sơn ứa lệ chi oan
Nhớ thương Nguyễn Trãi đến ngàn năm sau
Sao Khuê vằng vặc...nỗi đau
Bàn Cờ còn đó Tiên đâu mất rồi
Thạch Bàn mỗi sớm tinh khôi
Suối reo chim hót nhớ Người tiền nhân
Rêu phong đếm bậc bao lần
Đồi xanh vải gọi xa gần về đây
Ba Đèo vương vấn tóc bay
Leo lên đỉnh dốc muốn ngày vá đêm !
N.Đ.V
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
CLB Lục Bát Tỉnh Hải Dương.