CHUYẾN ĐÒ XƯA
Trần Duy Hạnh
Bên sông xanh mướt nương dâu
Chòng chành sóng nước ướt câu thơ tình
Nhấp nhô nắng sớm in hình
Mạn thuyền… bất chợt thấy mình bên nhau.
Nửa khuất nón chắn ngang đầu
Mà sao như thấy ở đâu … ai nhìn
Muốn ướm câu hỏi làm tin
Nếu được sẽ nói vạn nghìn lời yêu.
Mong lại có chuyến đò chiều
Gom cả ngày nhớ bao điều gửi em
Bất chợt gió thổi bên thềm
Nhớ chuyến đò ấy nhiều đêm … tơ vò.
T.D.H
tranduyhanhtdh@gmail.com