NỖI NIỀM MƯA ĐÊM
Phạm Tự
Mưa khuya đổ nước ào ào
Thương miền nắng cát nao nao nhớ người
Lửa lòng cháy khát bờ môi
Rơi bao nhiêu hạt mà trời vẫn mưa…
Cuối xuân vương lạnh gió mùa
Lẽ nào trời đất trêu đùa ngọc châu
Mỏi mòn sương gió bể dâu
Nhặt bông hoa gạo xót đau nụ cười
Vườn khuya hương bưởi lặng rơi
Sao mờ trăng khuyết chơi vơi nỗi niềm
Bờ hoang tiếng ếch gọi đêm
Miền xa thăm thẳm... cánh chim lạc bầy!
Mơ màng giấc tỉnh cơn say
Mưa mưa ướt sũng…nhớ gầy tháng Ba!
P.T
Nhà thơ: Phạm Tự
HV Hội VHNT Tỉnh Hà Giang