THĂNG HOA
Phạm Tự
Lập xuân trời vẫn rét hoài
Thương miền đá lạnh đêm dài trắng sương
Tình ai đâu đó vấn vương
Thầm thì nỗi nhớ sắc hương thức lòng
Chập chờn cõi mộng hư không
Nàng xuân chợt đến
thơ hồng thăng hoa…
P.T
Nhà thơ: Phạm Tự
HV Hội VHNT Hà Giang