TÌNH QUÊ
Đỗ Đức Năm
Tĩnh xưa em chẳng vẹn tròn
Bao nhiêu kỷ niệm vẫn còn y nguyên
Cầu mong lời hẹn nhanh quên
Nào ngờ đeo đẳng triền miên suốt đời
Mỗi khi hoa bưởi nhẹ rơi
Tình quê trỗi dậy nhớ người năm xưa
Mỗi lần phẳng phất hương đưa
Bâng khuâng trong dạ dư thừa chênh chao
Tình vương vấn nỗi khát khao
Lời xưa nay vẫn ngọt ngào trong em