Thứ bảy, 20/04/2024,


Rủ gió về chơi (Trương Nam Chi) (06/11/2017) 

 RỦ GIÓ VỀ CHƠI

 

Trương Nam Chi


Một lần rủ gió về chơi
mở bung cánh cửa chỉ nơi gió nằm
ngủ ngoan cơn gió lặng thầm
ta còn rút sợi tơ tằm dệt chăn


Gió à gió chớ băn khoăn
gió hâm hấp nóng ta khăn ấm chườm
trách chi kẻ nguýt người lườm
ta dừng thiên hạ vẫn nườm nượp qua


Đường trần địa võng thiên la
đôi khi lọt giữa ngã ba chần chừ
đôi khi thắc thỏm ngần ngừ
chờ nghe tiếng vọng trỗi từ giác linh


Gió à cơn gió trường sinh
giúp ta hái ngọn đồng trinh cúng rằm.

 

T.N.C

 


_____________
Trương Nam Chi
Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedong1959@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 06/11/2017 16:40:38)

Một bài thơ tuyệt vời.
Trong bài thơ không có một từ nào là cổ xưa, không có một từ nào là xa lạ, không có một từ nào theo trường phái sính chữ. Tất cả đều rất trong sáng, rất nhẹ nhàng, rất gần gũi, rất thân quen... ấy thế mà lại làm nên rất nhiều mơ mộng!
Không biết tác giả nói về “Gió” hay nói về “Người” nữa! Rất “Gió” mà cũng rất “Người”, rất mơ mà cũng rất thực.
Mỗi một chữ, tuy giản dị đấy nhưng đều mang một chút hồn, cứ như là đã được chắt lọc ra, được chưng cất lên từ những tinh túy của đất trời, sáng đẹp lung linh, vút lên, làm ngỡ ngàng người đọc! Thật tài tình!

Các bài khác: