Thứ ba, 23/04/2024,


Tình Yêu (Vương Xuân Ánh) (01/11/2017) 

 TÌNH YÊU

 

 

Vương Xuân Ánh

 

 

Đã yêu nắn thẳng dù cong
Nghiêng kê đỡ lệch, thiếu đong thành đầy
Bùa chi mà khiến dạ ngây
Ăn gì mà phải mong ngày nhớ đêm

Cha khuyên mẹ dặn cũng quên
Không vay cứ nợ mãi đền chưa xong

V.X.Á

 

Tác giả: Vương Xuân Ánh

CLB Lục Bát xứ Đông Hải Dương 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đồng Kế - kedong1959@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội  (Ngày 08/11/2017 20:49:21)

Đúng thật là không gì cản ngăn được tình yêu. Ngày xưa các cụ bảo: "Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo, chín mười sông cũng lội, ngàn vạn đèo cũng qua". Vương Xuân Ánh thì "Thẳng bẻ cho cong, nghiêng kê đỡ lệch, thiếu đong cho đầy". Rất hay! Rất đơn giản yêu là thế mà!
Chưa hết:
"Bùa chi mà khiến dạ ngây
Ăn gì mà phải mong ngày nhớ đêm"
Chỉ có thể đó là bùa yêu!
Và rồi:
"Cha khuyên mẹ dặn cũng quên
Không vay cứ nợ mãi đền chưa xong"
Đúng thật yêu là như thế!
Rất ngắn gọn, rất súc tích, rất chân thực mà cũng rất thật là mơ.
Vương Xuân Ánh nhìn thấy thế, nhận ra là như thế và viết lại như thế đấy chứ, có phải lao tâm khổ tứ gì đâu. Tôi có "khen" anh đâu, tự tình yêu đã "đẹp" sẵn rồi mà!
Anh chỉ có cái may mắn hơn người khác là "nhìn" thấy trước, "chớp" thời cơ "chụp" lấy và "lưu giữ" lại để cho mọi người cùng chiêm ngưỡng!

Các bài khác: