THU MÙ CANG CHẢI
Đỗ Trọng Kim
Sương mờ hơi thở núi cao
Nắng xuyên mây trắng phủ vào bậc thang
Bừng nên một khoảng trời vàng
Lúa thu chín rộ mênh mang đất trời
Lưng gùi mây gió, em ơi
Khăn thêu thổ cẩm, chơi vơi mắt nhìn
Rừng sâu thánh thót tiếng chim
Suối xa róc rách nổi chìm vần thơ
Hòa trong cảnh đẹp ngẩn ngơ
Đây Mù Cang Chải mộng mơ ru hồn.