TỰ THÁN
.gif)
Hà Bình Minh
Ngẫm đới mới thấy đời cay
Nhiều khi lạnh buốt chạy dài sống lưng
Ký ức đóng kín như bưng
Mở ra mới biết lưng chừng hồn treo!
Cái nghèo rệu rã bám theo
Văn thơ đôi chữ cạo niêu tháng ngày
Tình yêu có mấy cuộc say
Chốn linh thiêng gửi cung mây với trời
Gió mưa oằn gánh cuộc đời
Về già mới thấy một thời rong rêu
Tuổi thơ đã đứt dây diều
“Ô ăn quan” cũng liêu xiêu học trò
Lửa tàn chinh chiến trai tơ
Vết thương chống nạng mộng mơ xuân thì
Ai thương, ai giận mà chi
Mai sau ai nhớ những gì người đau?
Đã thôi duyên nợ trầu cau
Mối mai số kiếp vàng thau xin chừa!
Nợ đời trả hết hay chưa
Để trăm năm khói hương đưa xuống mồ…
H.B.M
____________
Tác giả Hà Bình Minh
Email: tuyenhoa1948@gmail.com