CÁNH VÕNG ĐỜI BÀ
.gif)
Tác giả Phạm Văn Lam
Kính tặng anh linh Bà tôi
À ơi cánh võng bà ru
Cháu tròn giấc ngủ mùa thu ngoan nào
Phận Người đất thấp trời cao
Chồng đi từ thuở yếm đào đương xuân
Gió sương kể biết mấy lần
Đói no, giặc giã một thân gánh gồng
Chiều về nhớ mẹ xa trông
Dấu bao thương nhớ quãng đồng nào xa?
Làng xưa năm tháng nhạt nhòa
Thương chồng yên phận cửa nhà một tay
Quanh năm nào được mấy ngày
Giỗ cha mẹ, bấm ngón tay mà về
Làng Còng cách một quãng đê
Mà sao tấp tểnh bốn bề lúa reo
Cỗ đơm ai biết là nghèo
Rưng rưng dâng mẹ gieo neo những mùa
Quê chồng nước ngập đồng chua
Lệ rơi con đói, gió lùa vách thưa
Rơm nồng chắn gió, che mưa
Thang Lìm, Rọc Trại những trưa thân cò
Ai người nhớ buổi nắng to
Vai mang gánh nặng, chân dò qua sông
Vậy mà ấm cả mùa đông
Vậy mà ấm cả quê chồng sớm khuya
Vậy mà khoan nhặt sẻ chia
Thương oan Thị Kính đầm đìa nông sâu
Nào ai nhớ cuộc bể dâu
Nào ai nhớ nỗi làm dâu đời Bà
À ơi cánh hạc đã xa
Trái tim vẫn đập gần xa nỗi người.
Đầu xuân Đinh Dậu 2017
P.V.L
_____________
Tác giả Phạm Văn Lam (Bình Phước)
Email: xuannamtuoitrenet@gmail.com