NGẬP NGỪNG

Phạm Ngọc Lại
Ngập ngừng chẳng thấy nói cươi
Phải chi đã cạn tình người trong nhau?
Ngập ngừng mây trắng về đâu
Để câu thơ viết nông sâu nửa vời
Ngập ngừng chiếc lá vừa rơi
Hình như tiêng tiếc cái thời còn xanh
Ngập ngừng làn gió mong manh
Nghe như sợ bức tường ngăn núi đồi
Ngập ngừng em, ngập ngừng tôi
Gặp nhau muốn nói, lại thôi… ngập ngừng
Ngập ngừng yêu mới nửa chừng
Hay là vờ dửng dừng dưng… dối lòng
P.N.L
___
Phạm Ngọc Lại, Hà Nội
Email: phamlai1955@gmail.com