Chỉ cần dạo qua thị trường sách, chúng ta sẽ thấy một thực trạng đang diễn ra là ngày càng thấy các cây bút chuyên thì viết rất ít, ngược lại các cây bút nghiệp dư thường xuyên “ra lò” những tác phẩm mới. Liệu có thể căn cứ vào số lượng sách xuất bản, số đầu sách và tiền nhuận bút họ kiếm được để đánh giá chất lượng tác phẩm không? Tri thức thời đại đã có cuộc trò chuyện với một số nhà văn về vấn đề này.
Nhà văn Võ Thị Hảo: Thì cây bút nghiệp dư “ra lò” nhiều tác phẩm mới và hay thì mới thành tác giả chuyên nghiệp được. Đó là con đường họ phải đi qua nếu theo đuổi nghề này. Các cây bút chuyên nghiệp mà viết rất ít, có thể do nhiều nguyên nhân: hoặc đã cạn vốn, cạn tài. Hoặc có viết ra nhiều tác phẩm nhưng không hợp thời, hoặc không ai xuất bản cho mà cũng không thể hoặc không muốn bỏ tiền ra in. Cũng có thể họ không được phép xuất bản. Tri âm trên đời dễ mấy ai.
Tác giả có sách bán chạy thì rất đáng mừng và chứng tỏ họ có tài năng trong việc xào nấu một món ăn mà đại đa số người đọc ở thời điểm ấy, thị trường ấy ưa dùng. Bánh Hamberger không là đặc sản nhưng luôn bán được số lượng cực lớn. Điều này không phải ai cũng làm được. Nhưng để nói rằng họ là những nhà văn thực sự có tài hay không thì còn phải nhiều yếu tố khác. Tác phẩm độc đáo, có sự khám phá đặc biệt và có giá trị nhân loại thường kén chọn người đọc. Rất hiếm khi tác giả đoạt giải Nobel văn học là tác giả bestseller.
Nhà văn Đặng Vương Hưng: Các cây bút chuyên nghiệp thường kỹ tính về nghề nghiệp và chặt chẽ hơn khi cho công bố tác phẩm mới. Thật ra, trước khi thành danh, hầu hết họ cũng đã phải trải qua thời kỳ “thường xuyên “ra lò” những tác phẩm mới”. Đa phần các cây bút nghiệp dư đều coi văn chương như là một sự đam mê, hay thú vui tao nhã, hoặc phong trào câu lạc bộ. Nhưng vì những quy luật khắt khe và công bằng của văn chương, mà hầu hết họ đã dừng lại và bằng lòng như thế. Chỉ một số ít người có khả năng vượt lên, khẳng định được mình và trở thành chuyên nghiệp. Muốn vậy, danh xưng “Nhà văn” của họ phải được bạn đọc và cả xã hội công nhận.
Nhà thơ Mai Nam Thắng: Mặt trái của cơ chế thị trường cùng những tiện ích của thời đại kỹ thuật số trong “thế giới phẳng” khiến nhiều giá trị bị đánh tráo, ngộ nhận... Văn học-nghệ thuật cũng chịu sự tác động đáng kể của tình trạng trên đây và đó là một trong những nguyên nhân khiến nhiều cây bút chuyên nghiệp ít “ồn ào” hơn những người viết nghiệp dư. Nhưng tôi tin mọi giá trị rồi sẽ được xác lập lại đúng vị trí của nó.
Nhà văn Phùng Văn Khai: Không nên coi thường người viết. Chuyên nghiệp và nghiệp dư thực ra rất mơ hồ. Trần Quốc Tuấn viết Hịch tướng sĩ là chuyên nghiệp hay nghiệp dư. Rồi Nguyễn Du? Rồi Tư Mã Thiên? Tào Tuyết Cần? Nhiều khi chúng ta hay máy móc các câu hỏi của mình. Tôi chưa bao giờ bị áp lực phải chuyên nghiệp ngòi bút của mình. Tôi ưa thích những tác phẩm cập nhật đời sống. Một đời sống đang phập phồng, rớm máu, ứa lệ ở quanh ta rất cần thiết được bất kỳ cái gọi là chuyên nghiệp hay nghiệp dư lập tức đưa vào tác phẩm. Cuộc sống là của anh, nhân dân anh, loài người này đòi hỏi anh phải thế hiện sinh động. Một người viết tự cho là chuyên nghiệp đêm ngày miệt mài cho ra hàng đống sách mà không thể hiện được điều ấy thì cũng chỉ là con số không. Áp lực viết giống nhau lắm và nó lệ thuộc vào trái tim và tinh thần lao động của mỗi nhà văn. Đương nhiên, chưa bao giờ tôi thấy những tác phẩm văn chương xoàng xĩnh và vô bổ xuất hiện nhan nhản như bây giờ. Đó là đớn đau của những người cầm bút đích thực.
Nhà văn Vương Tâm: Đứng trước sự vận động của xã hội trong cơ chế thị trường khoảng 20 năm qua, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng bị nhiễu loạn, hướng tới những yêu cầu đa dạng và lệch chuẩn. Hơn nữa, tình trạng chưa ổn định và sự mất cân bằng của chính cơ chế thị trường về kinh tế đã làm đảo lộn nhiều quan niệm về nghệ thuật, văn hóa, khi tất cả nhằm yếu tố giải trí thuần túy. Trong cái mớ hỗn độn về sự cởi mở trong tư tưởng, hình thành nên một khối lượng không nhỏ người đọc có thị hiếu thấp.
Văn học cũng bị cuốn hút theo sự hỗn độn đó, và nảy sinh những yêu cầu của bạn đọc cũng đậm dấu ấn thị trường, đôi khi còn thể hiện sự dễ dãi, giản đơn. Chính vì lẽ đó, dường như hơn mười năm qua có một thứ gọi là “Văn học SEX” phát triển khá mạnh. Gần đây là một mảng hiện thực cũng được các tác giả trẻ khai thác đó là đời sống của giới đồng tính. Điều tệ hại hơn là những tác phẩm ấy ngoài mục đích gây tò mò để bán sách, chứ không để lại những ý tưởng mới lạ, hữu ích nào cho người đọc. Đó là những cuốn sách mang yếu tố độc hại nhiều hơn.
Hiện trạng này ngày càng phổ biến, thậm chí còn lan sang không ít các tác giả chuyên nghiệp. Đôi khi để thích ứng với bạn đọc của thị trường, bán được càng nhiều sách càng tốt. Và họ cho đó là sự thành công và lấy làm tự hào. Họ thừa biết và đủ trình độ để nhận ra những điều mình viết để làm gì và sẽ như thế nào, nhưng yếu tố thị trường đã lôi kéo họ, tha hóa họ. Qua đó cũng làm cho bạn đọc càng thêm có những cảm nhận lệch lạc, mất phương hướng.
Để làm giảm bớt tốc độ trượt dốc này, ngoài sự cầm cân nảy mực có trách nhiệm của các nhà quản lý, các nhà xuất bản, còn cần sự quan tâm của các nhà lý luận phê bình. Những yếu tố giải trí cần được tôn trọng, nhưng sự a dua, chạy theo thị hiếu dễ dãi cần được kiểm soát chặt chẽ hơn, thông qua sự phê phán của dư luận và sự ngăn chặn của những quy định mang yếu tố văn hóa và giáo dục vì cộng đồng, nằm trong Luật Xuất bản, mà mọi người quan tâm.
Hiền Anh
(Tạp chí Tri thức Thời đại)