Có một thực tế đang diễn ra, đó là: đội ngũ những người sáng tác VHNT hiện nay đang bị “già hóa”. Lớp tác giả thuộc thế hệ cha anh trưởng thành từ cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc hôm qua, nay đều đã cao tuổi. Bằng nỗ lực bản thân, họ đã hoàn thành vai trò của người sáng tạo, đã làm nên những giá trị tinh thần quý giá đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung. Đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Cuộc sống với những đổi thay nhanh chóng đòi hỏi những người sáng tạo VHNT phải có những chuyển biến tích cực và mau lẹ nhằm đáp ứng yêu cầu của đất nước, quê hương thời đổi mới. Trong đó, việc phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ người sáng tác VHNT trẻ đang luôn là vấn đề đặt lên hàng đầu, mang tính quyết định cho sự phát triển hay tụt hậu của nền văn – nghệ nước nhà trong giai đọan mới.
 |
| Tác giả Thanh vĩnh (Phó Trưởng phòng Văn nghệ Đài TH Vĩnh Phúc) |
Vấn đề đặt ra hôm nay cũng là điều mà người làm văn nghệ quan tâm từ lâu nay nhưng dường như chưa có được cách giải quyết hữu hiệu nhất. Có nhiều nguyên nhân khiến người trẻ sáng tác văn học nghệ thuật bây giờ dường như thưa vắng. Có nhận xét rằng: người trẻ bây giờ có nhiều mối quan tâm. Họ không coi văn chương nghệ thuật là điều “sống chết” của đời mình. Vì không tha thiết, nên nếu vui thì “ghé” chơi, không thì thôi. Vậy nên, tìm được người trẻ đam mê đeo đuổi văn – nghệ bây giờ là điều hiếm. Điều đó đúng chăng?
Ở góc độ một người làm báo, bằng quan sát của bản thân, tôi (người viết bài) xin được đề cập vấn đề này qua một số “chi tiết” đã gặp trong đời sống.
1- Tháng 7/2011, tôi có may mắn được dự Trại sáng tác trẻ do UB Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT tổ chức ở Nhà sáng tác Đại Lải (dù tôi không còn trẻ, nhưng ở Hội VHNT Vĩnh Phúc, người ở tầm tuổi tôi vẫn được ưu ái xem là người trẻ!!!). Đến trại viết, tôi đã rất ngưỡng mộ những bạn viết dự trại. Họ trẻ hơn tôi ít nhất 3 tuổi, nhiều nhất 20 – 22 tuổi, có bạn là sinh viên năm nhất, bạn khác là học sinh phổ thông chuẩn bị vào Đại học. Giữa tôi và các bạn ấy là khoảng cách của một thế hệ. Tự so sánh với họ, tôi thầm ngượng khi thấy mình quá già. Các bạn ấy trẻ, nhiều bạn đã có sáng tác đăng tải đó đây. Nhiều bạn đã định hình cách viết. Một số bạn đã ra tập thơ, tập truyện ngắn; có bạn đang ấp ủ thai nghén viết tiểu thuyết. Trong mắt tôi: họ đều là người có năng lực sáng tác; và hẳn đều là nguồn lực trẻ quý hiếm của VHNT các địa phương. Mạnh dạn khẳng định như vậy, là vì, hơn một lần, tôi được biết, được nghe thông tin, rằng: từ các hội chuyên ngành TƯ đến hội VHNT các tỉnh thành trong cả nước, số hội viên trẻ chỉ chiếm phần trăm rất khiêm tốn. Chứng kiến lễ kết nạp hội viên mới Hội Nhà văn Việt Nam 15/1/2012 vừa rồi, tôi thấy rõ hơn điều này. 41 hội viên mới trong buổi kết nạp đó, chiếm số đông đều không trẻ, có người đã trên 70 tuổi. Trẻ nhất là Trần Hoàng Thiên Kim, sinh 1981, 31 tuổi. Kim vào hội và “soán ngôi” hội viên trẻ nhất Hội Nhà văn Việt Nam từ nhà thơ Vi Thùy Linh - sinh 1980. Ở các Hội địa phương, hẳn rằng, mỗi năm, đều kết nạp hội viên mới, nhưng dám chắc hầu hết đều là người không trẻ, thậm chí đã ở tuổi 50; 60; 70. Số hội viên mới kết nạp ở độ tuổi 35 – 40 chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì thế, mà tuổi bình quân hội viên các hội đều ở tầm 45; 55. Hội VHNT Vĩnh Phúc cũng vậy. Đợt kết nạp hội viên năm 2011, có 11 người được kết nạp. Trong đó, có 3 người tuổi 28 – 37. Còn lại là từ 50 đến xấp xỉ 70 tuổi. Có những chi hội mấy năm liền không kết nạp được hội viên mới, chứ không dám mong sẽ kết nạp được hội viên trẻ như chi hội LLPB, chi hội Văn xuôi. Nhiều người kêu: hội ta già quá. Ở các chi hội Thơ, Văn xuôi, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh còn thấp thoáng người trẻ. Còn ở các chi hội như Lý luận phê bình, Văn nghệ dân gian... thì vừa ít về số lượng vừa già về tuổi đời; hầu hết đã 70, tới trên 80 tuổi. Thấy, nghe mà lo.
2- Ở các Hội VHNT cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ, hẳn đều có Ban công tác hội viên trẻ. Không rõ các hội khác ra sao, còn ở Vĩnh Phúc, Ban này hầu như không hoạt động. Chí ít cũng là theo quan sát của tôi từ khi Hội VHNT Vĩnh Phúc bước vào nhiệm kỳ mới: 2009 – 2014. Còn Ban Công tác Nhà văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam thì sao nhỉ?
3- Tôi nhớ, vừa mới đây thôi, khi đề cử một Hội đồng để xét chọn các tác phẩm văn học nghệ thuật tham dự các Liên hoan, triển lãm ở nhiều tầm cấp; lúc thông qua danh sách, hầu như trong Hội đồng ấy, không có lấy một người trẻ. Đương nhiên thành viên Hội đồng phải là tác giả có thành tích sáng tác, có năng lực cảm thụ đánh giá tác phẩm, và điều không thể thiếu là họ phải có đạo đức nghề nghiệp, có uy tín trong giới.... để tham gia xét chọn. Điều này là đúng, nhưng theo tôi không đủ. Tại sao vậy? Không biết tự khi nào, đã luôn có một “lề lối” bất thành văn rằng: “có chân” trong những Hội đồng như thế phải là những bậc cao niên, những “cây đa, cây đề” trong giới. Tôi đã mạnh dạn nêu ý kiến: Bên cạnh các thành viên chính thức của Hội đồng, nên mời ít nhất 1 đến 2 tác giả trẻ - là những người có trình độ chuyên môn nổi trội, có tác phẩm tốt, được tín nhiệm... thuộc các bộ môn nghệ thuật mang tính đặc thù là thành viên không chính thức cùng tham gia xét chọn tác phẩm. Nhưng ngay lập tức, tôi nhận về sự phản bác của tất cả mọi người có mặt tại cuộc họp đó. Rằng: Không được. Hỏi vì sao không được, thì nhận hàng loạt lý giải: nào là “cánh” tác giả trẻ làm sao làm được việc này, liệu có biết gì không mà “phán” (tức là nhận xét tác phẩm của người khác); mà”có biết cũng chả dám “phán”. Vì đang đứng trước “các cụ” (chỉ những “cây đa cây đề”) ??? Và kẻ đơn độc là tôi khi đưa ra ý
 |
|
Trước giờ thả thơ ngày thơ VN tại Vĩnh Phúc -2012
Ảnh: Lưu Thế Quyền
|
kiến này phải lập tức ngậm ngùi im lặng. Qua một việc này thôi, cũng hiểu rõ thêm, vì sao mà trong đội ngũ sáng tác văn – nghệ hôm nay, người trẻ lại ít ỏi như thế. Và vì sao, mà sáng tác của người trẻ ít được đề cao. Tất nhiên, vẫn biết rằng không phải sáng tác nào của người trẻ cũng đã mới, đã hay, đã đẹp, đã đúng. Nhưng không phải vì thế, mà người trẻ không được nói lên tiếng nói của mình ở lĩnh vực nghệ thuật mà họ là thành viên.
Và như thế, đồng nghĩa là thêm những khó khăn cho người sáng tác trẻ vốn đã ít ỏi. Chúng ta vẫn nói cần phát triển, bồi dưỡng năng lực người sáng tác trẻ... Nhưng những người không trẻ là chúng ta lại không tin vào các em, không cho các em cơ hội để nói, để thể hiện, thì làm sao tìm kiếm, phát hiện. Và khi không tìm, không phát hiện được ai, thì ta bồi dưỡng, đào tạo... ai ???
Tại sao chúng ta chưa tin tưởng, đặt vào tay người trẻ những thử thách, ví như chỉ là thành viên không chính thức trong một hội đồng thẩm định văn học - nghệ thuật? Dám chắc: nếu được tin cậy, giao trách nhiệm, người trẻ sẽ làm được, làm tốt, và họ rất xứng đáng. Người trẻ ở thời nào cũng luôn là đại diện cho sức trẻ, sự nhiệt tình, hăng hái, ham muốn hiểu biết, có ý chí tiến thủ. Người trẻ bây giờ vốn thông minh, năng động, hầu hết đều có học vấn nhất định. Trước cuộc sống, họ luôn có những kiến giải của riêng họ, và nhiều kiến giải trong số đó, khá chân xác, mang tính phát hiện, mang ý nghĩa tích cực, đại diện cho cái nhìn, cảm nhận, cảm xúc, suy nghĩ, hành động của người trẻ. Vậy tại sao lại không tin tưởng họ, không trao cho họ quyền được tự nói lên tiếng nói của mình? Những người đi trước trong giới tự khi nào, hình như đã quen một lối mòn khi cho rằng phải “nhiều tuổi”, “sống lâu năm” thì mới có đủ “tầm” nói về xung quanh. Trong khi, có nhiều người không trẻ, đã hoặc đang có biểu hiện rất rõ rệt trong sáng tạo VHNT là sự ỳ, ngại va đập, ngại xông pha; sáng tác theo kinh nghiệm chủ quan và vốn sống có hạn của bản thân chứ không còn, không đủ lực để tiếp nhận, chưng lọc hiện thực, rồi phát kiến, tạo dựng cái mới. Đồng thời, còn tự cho rằng mình luôn đúng, mình luôn là chân lý, tự cho mình quyền phán xét, nói hộ thế hệ trẻ. Không có niềm tin cần thiết dành cho người sáng tác trẻ, trong khi cứ kêu gọi: phải tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo cho thế hệ trẻ... vậy, chúng ta đang tạo những gì cho họ?
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà - Ban Công tác Nhà văn trẻ (Hội Nhà văn Việt Nam) – đã nhận định lạc quan về người sáng tác trẻ rằng: Có lẽ chưa bao giờ văn học trẻ lại tạo được một không khí sôi động, tưng bừng như mấy năm trở lại đây. Chỉ trong một thời gian không dài, rất nhiều nhà văn trẻ thuộc thế hệ 7X, 8X, 9X đã cho ra đời những chuỗi truyện ngắn, tiểu thuyết... để lại nhiều ấn tượng với người đọc.
Vậy phải làm gì để giúp người sáng tác trẻ (tôi xin gọi chung những người sáng tác VHNT trẻ là người sáng tác trẻ) phát triển? Câu hỏi này hẳn đã có không ít câu trả lời. Theo thiển ý của tôi: Chúng ta phải bắt đầu từ lối tư duy, từ cách nghĩ của chính những người không còn trẻ, những bậc cha chú, anh chị là chúng ta. Tư duy này, phải bắt đầu từ niềm tin dành cho người sáng tác trẻ
4- Không có nhà trường đại học nào đào tạo sau 4 hay 5 năm là sẽ cho ra đời một nhà thơ nhà văn họa sĩ nhạc sĩ “xịn”. Muốn thành công, người sáng tác phải học hỏi không ngừng, học hỏi suốt đời trong trường đời. Lao động sáng tạo VHNT là lao động đặc thù. Làm việc gì người ta có thể cố để xong, còn sáng tác văn nghệ không thể cố nếu không có tài năng thực sự. Không kiên trì, khổ nhọc, không có kiến thức, vốn sống và không được nâng đỡ, tạo điều kiện, tạo cơ hội... người sáng tác trẻ khó mà thành công.
Thực tế hiện nay: có không ít người trẻ có năng lực sáng tác VHNT. Khi còn là học sinh, sinh viên, họ từng có tác phẩm đăng báo, hoặc đoạt giải thưởng. Nhưng vì nhiều nguyên nhân như vừa nêu ở trên, mà chẳng có mấy người trẻ học Văn, có năng khiếu sáng tác VHNT sau khi ra trường còn đam mê dấn thân vào lao động sáng tạo. Lại nữa, “cơm áo không đùa với khách thơ”, người trẻ cần phải lập thân lập nghiệp, phải có công ăn việc làm ổn định, phải hoàn thành những công việc thiết thực của đời một con người bình thường. Chừng ấy việc đã đủ khiến họ bận rộn tối ngày, nếu có ai trong họ còn theo đuổi sáng tác VHNT thì đó quả là điều quý giá, rất đáng trân trọng. Và trách nhiệm của lớp người đi trước là phải giúp đỡ, tạo điều kiện cho những người trẻ này phát triển. Nhưng hình như chúng ta mới chỉ nói nhiều về điều này, còn tạo điều kiện ra sao cho thiết thực, cụ thể thì vừa ít, và lại lúng túng, lại e nọ ngại kia...
Trở lại câu hỏi: làm gì để phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu VHNT trẻ?
Được biết, Hội VHNT các tỉnh, thành, từ nhiều năm trước, đã phối hợp với một số trường phổ thông, mở các lớp bồi dưỡng năng khiếu văn học (là những học sinh chuyên Văn, học sinh trong đội tuyển HSG Văn). Nhưng, qua tìm hiểu, tôi được biết: rất ít, thậm chí có nơi không có một ai trong số học viên này phát huy năng khiếu để duy trì sáng tác. Tạp chí Văn nghệ Vĩnh Phúc cũng dành những chuyên trang “Văn học với nhà trường”, rồi trang “Thiếu nhi” để giới thiệu sáng tác trẻ. Tuy nhiên, thiếu sự cộng tác thường xuyên của người sáng tác trẻ, nên trang này cũng khi có khi không. Điều này cho thấy: phải có một phương cách, chiến lược dài hơi để phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu văn học nghệ thuật. Và quan trọng hơn: không chỉ nhen nhóm mà còn phải duy trì được ngọn lửa đam mê văn chương ở những người viết trẻ.
5- Tôi quen một tác giả, năm nay tròn 29 tuổi. Đó là một người yêu thơ lạ lùng, đã tập làm thơ từ khi còn là học trò phổ thông, rồi nhập ngũ, rồi ra quân, bươn chải kiếm sống tận phương Nam xa lắc, và giờ quay về quê ở Bình Xuyên – Vĩnh Phúc, cưới vợ, sinh con, sống bằng nghề chụp ảnh cưới tự học. Vất vả mưu sinh như thế, nhưng chưa khi nào bạn ấy nguôi đam mê sáng tác thơ. Tôi biết điều ấy bởi căn vào những bài thơ bạn gửi cho tôi qua dấu bưu điện đường dài. Cũng khá vất vả, tháng 11/2011, bạn này mới được kết nạp vào Hội VHNT tỉnh. Tới đây (tháng 7/2012), Hội Nhà văn VN tổ chức lớp Bồi dưỡng sáng tác văn học ở Yên Bái. Bạn tha thiết muốn dự khóa học. Nhưng hơn một lần, bạn ngậm ngùi tâm sự với tôi, rằng: em đang lo, lo kinh phí đi học đã đành, nhưng lo hơn là nếu mình đi học xa tận nửa tháng, thì ở nhà không có ai làm để kiếm sống. Tôi biết, con bạn nhỏ xíu, và vợ bạn lại chưa thành thạo việc làm ảnh. Buồn sao! Nỗi lo cơm áo hiện hữu, ngăn trở sáng tạo – đó là điều có thực. Một người sáng tác trẻ như vậy đâu có nhiều. Chúng ta phải làm gì giúp những người như vậy duy trì được niềm đam mê văn chương đây?

Lễ Kết nạp Hội viên Hội VHNT Vĩnh Phúc năm 2011 - Ảnh: NS Nhiếp ảnh Bình Minh
6- Tôi quen hai bạn trẻ làm việc ở một tờ báo. Cả hai có năng khiếu làm thơ. Một bạn đã từng được theo lớp bồi dưỡng sáng tác khi đang tuổi học trò. Bạn kia là sáng tác tự phát, thấy thích thì viết. Thế nhưng, cả hai cũng chỉ viết được dăm vài bài thơ, nhờ tôi đọc, góp ý giúp, rồi tự đó đến nay đã vài năm, cả hai đều không còn viết nữa. Giục, một bạn cho biết đang tập trung “chạy” tiền mua đất xây nhà. Bạn kia bận lo vun vén để cưới vợ, ra ở riêng... Chẳng ai đả động gì đến việc làm thơ nữa. Thế mới biết, con đường sáng tạo văn - nghệ xa lắc mà gian nan thay. Ai không kiên trì, đam mê tận tâm lực hẳn chẳng thể cất bước chứ đừng nói là đi tới.
Có thể nói: xã hội đã tạo nhiều thuận lợi cho những ai có mong muốn trở thành nhà văn. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ. Để những người viết trẻ như các bạn trẻ nói đến ở trên thực sự trở thành niềm tin và hi vọng của nền Văn Nghệ thì còn cần Nhà nước có những chính sách và biện pháp cụ thể, nhằm phát hiện và bồi dưỡng những tài năng sáng tác không chỉ trong trường học mà rất quan trọng là trong đời sống, giúp họ có sức lực, ý chí và điều kiện đi trên con đường dài, “đừng để họ phải bán lúa non của tài năng để kiếm sống!”.
Tại Hội nghị những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8 diễn ra vào tháng 9/2011 ở Tuyên Quang, tôi rất tâm đắc Bài phát hiểu của nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch UBTQ Liên hiệp các Hội VHNT, Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam. Ông đã yêu mến, gọi những người viết trẻ dự Hội nghị là CÁC BẠN, là các sứ giả đến từ miền của tài năng; đến từ tương lai; đến từ nền văn học trên mười đầu ngón tay, bởi chiếc máy tính – đã và đang là vật tùy thân của người viết văn trẻ. Bản thân tôi không còn trẻ, nhưng khi thấy nhà thơ đáng kính trân trọng người viết trẻ như thế, trong tôi nôn nao dâng lên niềm xúc động khó tả.
Cuộc sống hôm nay đang mong đợi các văn nghệ sĩ có được những tác phẩm VHNT xứng tầm. Điều đó, cũng luôn là ước mơ của mỗi văn nghệ sĩ chân chính. Và vì thế, hãy tạo điều kiện để phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ cho hôm nay và tương lai. Đồng thời, hãy trao thêm cho người trẻ thời cơ và niềm tin. Điều ấy, cần kíp lắm thay.
Thanh Vĩnh (Phó Trưởng phòng Văn nghệ Đài TH Vĩnh Phúc)