![]()
![]()
![]()
“Ở Việt Nam hiện đang có một chương trình truyền thông mang tên "Hành trình tìm kiếm tổ nghề Việt Nam" được VietBook, Nhà xuất bản Thông tấn xã Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện, nhằm tôn vinh các ngành nghề và tưởng nhớ, tri ân các vị tổ nghề, người có công sáng lập và truyền bá một nghề truyền thống của Việt Nam và thế giới. Chương trình này dự kiến sẽ xây dựng một đình thờ các tổ nghề Việt
Thật là một hiện tượng đặc biệt, mang đậm dấu ấn của văn hóa Việt Nam ! Hóa ra sau khi làm ăn phát đạt trong cơ chế thị trường, người ta đều muốn các Ông Tổ nghề của mình cũng được thơm lây (!) …
Chợt giật mình nghĩ rằng: “cầm bút” cũng là một “nghề” đàng hoàng như bao nghề khác dưới các tên như: Nghề viết văn, nghề làm thơ, nghề lý luận phê bình văn học...mà có thể gọi một cái tên chung là “nghề văn chương” cho tiện, để tránh nhầm với một số nghề cũng “cầm bút” khác như nghề viết báo, nghề vẽ tranh v.v.. Chắc chắn rằng, trong mớ thủ tục hành chính của Việt Nam hiện đại và trên các card visit, bao Nhà” đã rất đĩnh đạc và thẳng thắn khi ghi bên cạnh tên mình: Nghề nghiệp của tôi là Văn chương. Và rõ ràng “Nghề Văn chương” có cả một Hội nghề nghiệp mang tên “Hội Nhà văn Việt Nam” cơ mà (mà ai đó được kết nạp làm Hội viên chắc phải thao thức suốt đêm không ngủ và lật đi lật lại cái thẻ giấy mà như cục vàng …) . Chính Nghề Văn chương đó đã tạo nên một thời đáng nhớ của văn chương trong văn hóa Việt Nam nửa đầu thế kỷ qua (mà các thời kỳ sau chưa vươn tới được) với những câu thơ như say, như mơ từ những “lá sen tơ”, những “con sông xanh biếc”, những “tiếng gà trưa gáy não nùng”... , và những nhân vật như thật, như khắc trong văn hóa Việt Nam : những Chí Phèo, chị Dậu - sinh ra từ nông thôn, những Xuân tóc đỏ, Tám Bính, Giáo Thứ - xuất hiện ở thành thị (“Một thời của văn chương” – Phongdiep.net – 2/2011).
Vậy sao không ai đi tìm “Ông Tổ Nghề Văn chương” của mình nhỉ ? Đúng ra việc này phải là việc của Hội Nhà văn, giống như các Hội nghề khác đang sôi nổi bước vào cuộc hành trình (xin các bạn lên mạng để biết), nhưng theo thông tin tìm kiếm trên Google thì thấy Hội Nhà văn và các “Nhà” đều im hơi lặng tiếng (!). Lỡ bước hành trình cùng "Hành trình tìm kiếm tổ nghề Việt Nam" và sẽ không có “Ông Tổ Nghề Văn chương” trong đình thờ sẽ được xây dựng hoành tráng nay mai với tầm nhìn 2050 thì thật đáng tiếc lắm thay !
Được chúng tôi thông tin như vậy, vài bạn văn chương mặt nghệt ra, trông thật thà rất đáng yêu. Nhưng mấy ông bạn tỉnh ngay và đặt câu hỏi : nhưng thế nào là “Ông Tổ nghề” đã chứ? Chả khó khăn lắm, chúng tôi xúm vào bật Google để tìm và thấy định nghĩa này: “Tổ nghề (hay Thánh sư, Tổ sư) là một hoặc nhiều người có công lớn đối với việc sáng lập hay truyền bá một nghề nào đó. Do đó được các thế hệ sau tôn trọng và suy tôn là người sáng lập vì đã có công tạo ra nghề, gọi là Tổ nghề. Tổ nghề thường là những người có thật, nhưng lại được người đời sau tôn thờ vì đã có công sáng tạo ra nghề, truyền lại cho các thế hệ sau...”(Wikipedia VN).
Với định nghĩa này, chúng tôi còn tìm thấy vô số minh chứng về các Tổ nghề quen thuộc (như Tổ nghề Kim hoàn, Tổ nghề Đúc đồng, Tổ nghề Hát xẩm, Tổ nghề Thêu, Tổ nghề Làm bún ...) và những Tổ nghề chưa quen (như: ông Tổ nghề Thám tử ở VN, ông Tổ nghề Tóc, ...). Đặc biệt, trên Người Việt Online có cho biết" "Nguyễn Văn Vĩnh, "Ông Tổ của Nghề Báo Việt Nam" - một nghề khá gần gũi với “nghề Văn chương”- nhưng chả thấy “Ông Tổ nghề văn chương” đâu cả! Vậy là những “Nhà” làm nghề văn chương mà chả cần biết Ông Tổ của mình là ai và thực tế họ chỉ xem Hội Nhà văn VN là nơi tụ họp, chả thờ ai cả, khác hẳn nhiều hội nghề nghiệp khác! Xét dưới góc độ tâm linh, điều này chả đáng buồn sao! Giá có một Ông Tổ nghề (người thật hay biểu tượng, có sao!) thì mỗi khi có một tác phẩm văn chương ra đời (hay, sớm hơn, chuẩn bị cho ra đời) ta có thể thắp vài nén hương thành kính dâng Ông Tổ nghề thì hay biết mấy, còn hơn chán phải nhờ vào mấy nhà hàng ế ẩm ...
Rất may, nghề văn chương luôn gắn liền với chữ viết, mà chữ viết dùng trong văn chương thuần Việt lại có 2 mảng riêng biệt : Chữ Nôm và chữ Quốc-ngữ, với thời gian hình thành của chúng xa mà cũng không xa lắm, đặc biệt là chữ Quốc-ngữ mới hình thành trong thế kỷ qua. Như vậy ta có một nền “văn chương chữ Nôm” và một nền “văn chương chữ Quốc-ngữ”(“Cái chết của chữ Nôm – bước ngoặt của văn hóa Việt nam”- Phongdiep.Net- 01/2011) vẫn để lại nhiều dấu vết còn lưu truyền trong sử sách có thể tra cứu được .
Xem lại lịch sử chữ viết của người Việt, ta thấy lịch sử có ghi nhận :
Vậy có thể xem Hàn Thuyên là “Ông Tổ nghề của văn chương chữ Nôm” chăng ?
Thế còn với văn chương chữ Quốc ngữ - chữ viết do kẻ xâm lược Việt Nam mang đến (“Cái chết của chữ Nôm – bước ngoặt của văn hóa Việt Nam”- Phongdiep.Net- 01/2011), ai là Ông Tổ nghề ? Văn học sử có ghi lại :
Nhà văn Hoàng Ngọc Phách, (1896-1973) là tác giả tiểu thuyết “Tố Tâm” ra đời năm 1919 . Với tác phẩm này, ông là người mở đầu cho nền tiểu thuyết hiện đại Việt
Nếu so với sự tôn vinh Nguyễn Văn Vĩnh là Tổ nghề viết báo, Hoàng Ngọc Phách cũng xứng đáng được tôn vinh là “Ông Tổ nghề văn chương chữ Quốc ngữ”, sao lại không ?
Còn nữa, ta cũng biết về Nhà thơ Thế Lữ:![]()
.jpg)
Thế Lữ (1907-1989) là Nhà thơ, Nhà văn, Nhà hoạt động sân khấu Việt
Thế Lữ chả xứng đáng là một trong những “Ông Tổ nghề văn chương chữ Quốc ngữ” sao ?
Ví dụ tìm kiếm sơ sơ về các “Ông Tổ nghề văn chương” như vậy thôi chứ không để bàn luận đúng-sai cùng bạn đọc.
Đúng là khi đặt câu hỏi “Ông Tổ nghề văn chương Việt nam” là ai (hay là một thực thể trừu tượng nào đó ?) thì thật khó mà tìm ra câu trả lời thuyết phục, nhất là trong lúc chả ai quan tâm đến nó cả, và đến lúc quan tâm thì còn cãi nhau chán để rồi lại rơi vào im lặng như bao việc trời ơi khác !
Có nghề mà không có Ông Tổ nghề để hương khói như các nghề khác thì cũng buồn. Nhiều lúc nghĩ vơ vẩn, biết đâu có Tổ mà không thờ nên những sa sút trong nền Văn chương nước nhà ở đó mà ra (?), và Ông Tổ (nếu có) chắc cũng buồn vì một số đệ tử còn tự “sám hối” vì đã có một thời từng làm nghề văn chương không ra gì, dù nhờ nó mà họ đã trở thành các “Nhà” …
Được biết cả nước có hơn 2.000 làng nghề, 60% số làng nghề có Tổ nghề được nhân dân thờ phụng nhiều đời. Hiện có 427 Hiệp hội ngành nghề Trung ương và hàng nghìn hiệp hội nghề địa phương .
Đề nghị Hội Nhà văn Việt Nam (và các Hội nghề tương tự) hãy nhanh chân đi tìm “Ông Tổ nghề văn chương” kẻo lỡ bước"Hành trình tìm kiếm Tổ nghề Việt Nam" và để yên lòng các Hội viên cùng bạn đọc đang bừng sáng lên trước các dự án hội nhập Quốc tế !
Vì thực ra, việc đi tìm “Ông Tổ nghề văn chương Việt Nam” đâu phải là thấy người ta có thì mình cũng phải có, mà là ở tính nhân văn của văn chương rất cần trong hành trang của các nhà cầm bút trẻ - những người sẽ làm rạng rỡ nền văn chương Việt Nam hôm nay và trong tương lai ...
Hoàng Thư Ngân
|
Ông hay bà tổ nghề văn chương của chúng ta, muốn xác định phải có tiêu chí. Vấn đề là tiêu chí ra sao? Chữ viết chỉ là một phương tiện thể hiện của văn chương. Kho tàng Văn chương truyền miệng, chuyện cổ tích thực chất đều có tác giả cả. Tác giả nhiều khi lại là một tập thể không biết nhau bao gồm nhiều thế hệ. Cho nên không thể xét theo dòng chứ Hán, dòng chữ Nôm hay dòng chữ quốc ngữ được |