Thứ ba, 09/06/2026,


Lục Bát Cúc Vàng (Đông Lan) (22/12/2012) 

Chưa “chạm” vào thơ, chỉ cần nghe cụm từ “lục bát cúc vàng” thôi cũng đã thấy thật lãng mạn, “cúc vàng” chuyên chở cả một mùa thu trong xanh lẫn mùa thu với từng vạt lá vàng bay trong nắng. Ở đâu đó, góc phố, ngõ nhỏ, hiên nhà, ta cũng nghe được những làn gió rất khẽ cho lao xao lòng, để lại bỗng dưng ngoái nhìn và tìm kiếm…

 
Nhà thơ Cúc Vàng
 

Thời gian trôi vẫn trôi qua
Cúc vàng một thuở tình xa tình gần
Thời gian trôi đã bao lần
Cúc vàng một đóa tình gần tình xa…

Trong “Lục bát cúc vàng”, tôi tẩn mẩn nhặt ra từng chút lãng mạn của nhà thơ nữ Phạm Thị Cúc Vàng qua những vần lục bát ray rức

ví như dâu bể còn dài
còn mong cơ hội ghé vai nhau về
lang thang giọt đắng cà phê
giữ lòng chia nỗi đam mê trễ tràng
(Tình muộn)

là gió cuốn
là mưa tuôn
cứ như chớp bể mưa nguồn qua em…
(Chút riêng)

Sài gòn không có bốn mùa, nhưng mùa cuối thu vẫn bảng lảng đâu đó trong màu nắng vàng nhạt sau cơn mưa dài vắt qua con phố ngắn, rơi vào ly cà phê vừa cạn để tôi bắt được nỗi buồn của Cúc Vàng với mưa

(…) mưa sao mưa ngả mưa nghiêng
khua lòng réo rắc muộn phiền không nguôi
giọt mưa rơi lẻ đơn côi
giọt so le buốt giọt tôi lặng thầm
(Giọt đời)

Với gia tài ba tập thơ: Tiếng chim và nhánh rẽ (NXB Văn Nghệ 2009), Ẩn dụ tiếng đêm (NXB Thanh Niên 2010) và Lục bát cúc vàng (NXB Hội nhà văn 2012), nhà thơ nữ Cúc Vàng đi vào lãnh vực văn chương một cách tự nhiên sau một thời gian làm cô giáo. Tôi hỏi chị:

- Chị có thể cho biết, cơ duyên nào đưa chị từ ngành sư phạm sang lãnh vực văn chương?

Nhà thơ Cúc Vàng: - Tôi học ban văn, làm cô giáo dạy văn nên (hình như) tâm hồn mình cũng mong manh lắm, rồi cuộc sống xa nhà đã không giữ chân Cúc Vàng ở lại với ngành nghề chọn lựa ban đầu. Về thành phố công tác bên thương nghiệp, chuyển qua xuất nhập khẩu, rồi ra ngoài kinh doanh rồi… thất bại, tất cả những điều đó đã đưa Cúc Vàng trở về với thơ đó. Tôi nói “trở về với thơ” là vì ngày còn đi học, các bạn cùng lớp nể tài làm thơ của Cúc Vàng lắm. Như vậy có nên gọi đó là ”cơ duyên” không nhỉ?

-Trong tình hình “thơ ế như chợ chiều” hiện nay, động lực nào đã thúc đẩy chị tiếp tục in thơ vậy ?

Nhà thơ Cúc Vàng: - Quan điểm của Cúc Vàng là làm thơ cho mình và cho bè bạn cùng đọc, vì thế, “thơ ế” không làm Cúc Vàng ngần ngại khi cứ tiếp tục liều mình … in thơ.

-In thơ đã khó (bán), chị còn in riêng một thể loại (thơ lục bát), thông điệp của chị gởi gắm trong lần ra tập thơ “Lục bát Cúc Vàng” này là gì?

Nhà thơ Cúc Vàng: - Cũng không có thông điệp gì đâu, chẳng qua, Cúc Vàng yêu thơ lục bát thôi, mặc dù biết rằng “lục bát dễ viết nhưng khó hay” và “không khéo sẽ trở thành vè”. Có một nhà thơ nói Cúc Vàng “dũng cảm” đấy. Vì trên thi đàn đã có nhiều nhà thơ viết lục bát rất tuyệt rồi. Nhưng “Lục bát Cúc Vàng” có “hay”, hay “dỡ “cũng là của riêng Cúc Vàng .

-Đọc xong ba tập thơ của chị, tôi thấy mỗi tập thơ rõ ràng có một thời điểm khác nhau, chị lý giải điều này như thế nào?

Nhà thơ Cúc Vàng: - Cúc Vàng không hiểu rõ câu hỏi này:- “có một thời điểm khác nhau” như vậy là, thơ dần khá lên hay niềm vui giảm xuống trong các tập thơ?
Nhưng dù sao, cả 3 tập thơ đều viết rất thật những niềm vui, nỗi đau, những mất mát … trong cuộc đời của Cúc Vàng .

-Quan điểm riêng của chị về thơ như thế nào?

Nhà thơ Cúc Vàng: - Không có quan điểm riêng, chỉ muốn thơ mình viết theo sự suy nghĩ của mình, không chạy theo trào lưu nào hết thôi.

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang vì không dưng trời tắt nắng, ly cà phê cạn sạch và không dưng tôi bỗng muốn gọi tên một loài hoa biểu hiện cho mùa thu

Cúc vàng là cúc vàng ơi
Còn đâu mà nhớ mãi thời học sinh
Còn đâu nồng thắm mối tình
Còn đâu ghi dấu một hình bóng xưa
Nhớ thềm bóng nắng lưa thưa
Nhớ tà áo ướt cơn mưa đầu hè
Nhớ sao làn tóc trăng thề
Bao la nỗi nhớ
Theo về lênh đênh
(Lục bát cúc vàng)

Sau những “lênh đênh’ của cuộc đời, Cúc Vàng cũng tìm được đúng bến để thả cái neo văn chương, chị hiện là hội viên hội nhà văn TP.HCM và là phó chủ nhiệm câu lạc bộ Sáng tác Thơ Cung văn hóa Lao động TP.HCM
Và ‘Lục bát cúc vàng” chợt làm tôi nhớ tới màu “cúc tím” trong thơ Hoàng Nhuận Cầm

Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi

Đông Lan
Bài đăng trên báo Văn nghệ
(Liên hiệp các hội VHNT- TP HCM)

 

 


 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: