Thứ năm, 25/04/2024,


Mường Mán (22/04/2008) 

I. Vài nét về tác giả:

Mường Mán là một nhà văn, nhà thơ Việt Nam. Ông tên thật là Trần Văn Quảng, sinh ngày 20 tháng 5 năm 1947, quê huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện sống ở thành phố Hồ Chí Minh, là hội viên Hội Nhà văn Việt NamHội Điện ảnh Việt Nam. Ông đang công tác tại Công ty Văn hóa Phương Nam.

Ông tốt nghiệp Tú tài 2, là cựu phóng viên chiến trường miền Nam trước 1975.

II. Thi phẩm lục bát

Lỡ

 

Tác giả: Mường Mán

Phải chi ta đừng lớn khôn
Tâm hồn cứ mãi trẻ con không già
Đi rong qua cõi người ta
Trái tim chỉ biết hát và yêu thương

 

Phải chi trái đất hình vuông
Quanh năm đừng có tai ương đập vùi
Sớm hôm chỉ một tiếng cười
Quay vòng nhật nguyệt giữa đời thong dong

 

Muộn rồi ta lỡ lớn khôn
Và trái đất cũng lỡ tròn từ lâu
Hạnh phúc mình lỡ cho nhau
Cái vui xẻ nửa cái sầu chia đôi

 

Vốn lời chung một cuộc chơi
Bi hài lắm bận khóc cười được thua
Ngủ đi em, giống trẻ thơ
Quên bao cay đắng chát chua đã từng

 

Mơ đi, mộng thật phiêu bồng
Lang thang lên tận cõi hồng trên mây
Sớm mai tiếp tục tỉnh say
Thủy chung với mặt đất này và anh.

 

*

 

Bàn tay


Bàn tay ngón ngắn ngón dài
Ngón nâng tà lụa
Ngón cài tóc mây
Ngón đàn ru trái đất quay 
Ngón thủ sợi khói
Ngón cay mắt tình
Ngón nào bùa phép hiển linh
Để anh lỡ nắm không đành

Buông ra

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Huy Khôi - nguyenhuykhoi48@gmail.com. - 0983.264.618 - Cổ Đô Ba VÌ Hà Nội.  (Ngày 30/07/2015 10:31:20)



Bàn tay còn có ngón ngắn,ngón dài , thế nên, đời có người dại, người khôn , thơ có bài hay , bài dở ... ấy là lẽ tự nhiên ở đời.

Tay : - Có ngón tay búp măng , có ngón tay dùi đục ,...dù là gì gì đi nữa , với người lao động chân chính ,với người đẹp tự nhiên thì bàn tay thật tuyệt , nhất là nó lại được xòe ra từ thi tứ chau chuốt , nuột nà,...của hồn người lai láng trữ tình.

Bài thơ " BÀN TAY", nhà thơ đã viết quá gon gàng ,diêm dúa,ý nhị...ròi . Tài mọn như tôi không dám động bút "cao đàm khoát luận" gì , sợ thất lễ !

Tôi rất mộ hai câu kết bài đó : " Ngón nào bùa phép hiển linh /

Để anh lỡ nắm không đành buông ra ". Khổ : - Khi ngón tay đã có: - " Ngón nâng tà lụa, ngón cài tóc mây, ngón ru trái đất"...vần xoay v.v.thì dã là " bùa phép hiển linh" * rồi, việc gì phải hỏi ? Nhưng mà cứ phải hỏi? thế mới ý nhị , thế mới tình tứ , thế mới là e ấp của tình yêu , thế mới là thơ chứ . Thật yêu nhiên , thầm kín.

Nhân lúc thú hứng, máu văn chương ùa ra , tôi nôm na , lồ dồ

vài dòng viết về bàn tay của chúa ban cho nữ nhi ( dĩ nhiên, không phải là bàn tay của Romarona chọc bóng vào lưới đối phương - lòe mắt trọng tài ,) Hơn thế, thơ của tôi chỉ là CHẮT NUÔI BÊN NGOẠI 10 ĐỜI của ông mà thôi ! Ông cố rửa tai lắng nghe nhé !



* Cụm từ trong ngoặc kép là ý thơ của Mường Mán.





HOA TAY



Mẹ cho năm ngón tay hoa

Ngón dài, ngón ngắn sinh ra một bàn :

Ngón rung " lệ nhỏ"* cung đàn

Ngón chai sạn giữa muôn vàn mưu sinh.

Ngón se tơ bện ân tình

Ngón âu yếm ríu chúng mình ...với nhau .



Ngón cài hoa nắng lên đầu

Chụm năm ngón : - đủ phép mầu BUỘC ANH !?



* Chữ dùng của thi hào Nguyễn Du.

Các bài khác: