Thứ năm, 25/04/2024,


Xuân Quỳnh (10/08/2008) 

Xuân Quỳnh (1942 - 29/8/1988)

Tên thật: Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Sinh ngày 6 tháng 10 năm 1942 tại xã La Khê, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây

Từ năm 1962 đến 1964, học Trường bồi dưỡng những người viết văn trẻ (khoá I) của Hội Nhà văn Việt Nam

Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khoá III

Xuân Quỳnh được coi là nhà thơ nữ hàng đầu Việt Nam nửa cuối thế kỷ 20 và được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001.

 

 

Tác phẩm

Tơ tằm - chồi biếc (thơ, in chung)

Hoa dọc chiến hào (thơ, in chung)

Gió Lào, cát trắng (thơ, 1974)

Lời ru trên mặt đất (thơ, 1978)

Sân ga chiều em đi (thơ, 1984)

Tự hát (thơ, 1984)

Hoa cỏ may (thơ, 1989)

Thơ Xuân Quỳnh (1992 , 1994)

Thơ tình Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ (1994)

Cây trong phố - Chờ trăng (thơ, in chung)

Bầu trời trong quả trứng (thơ thiếu nhi, 1982)

Truyện Lưu Nguyễn (truyện thơ, 1985)

Mùa xuân trên cánh đồng (truyện thiếu nhi - 1981)

Bến tàu trong thành phố (truyện thiếu nhi, 1984)

Vẫn có ông trăng khác (truyện thiếu nhi, 1986)

Tuyển tập truyện thiếu nhi (1995).

 

Thi phẩm lục bát

 

 

Hát ru

 

 

Bình hoa đã ngủ trên bàn
Kìa trang sách gấp ngọn đèn thiu thiu
Ngủ đi, người của em yêu
Này, con tàu lạ vừa neo bến chờ
Trời đêm nghiêng xuống mái nhà
Biển xanh kia cũng đã mơ đất liền.

Anh mơ anh có thấy em
Thấy bông cúc nhỏ nơi triền đất quê
Chiếc mo rơi ở bờ tre
Con sông thăm biển đã về rừng xưa
Đám mây về với cơn mưa
Con đường đi tới miền chưa có đường.

Ngủ đi vầng trán yêu thương
Bức tranh đã ngủ mặt tường lặng im
Ngủ đi, hòn đá thì mềm
Bàn chân thì cứng ngọn đèn thì xa
Thời gian như gió thoảng qua
Tình yêu là cánh đồng hoa giữa trời
Tay ta nắm lấy tay người
Dẫu qua trăm suối ngàn đồi cũng qua.

 

 

 

 

 

Mẹ của anh

 

 

Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắc chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.

 

 

Thơ tình tôi viết

 

 

Thơ tình tôi viết cho ai
Giữa muôn sóng nước nơi ngoài đảo xa

Lán che, công sự là nhà
Nhớ thương cất đáy ba lô theo cùng
Một mảnh vườn, một dòng sông
Mặt người con gái như vầng trăng thu

Gửi ai tôi viết dòng thơ
Đến nơi biên giới mịt mờ mây bay
Núi cao, rừng rậm, sương dày
Cùng cây súng thức đêm ngày khôn nguôi.

Thương về mặt nước giếng thơi
Hoa ngâu thơm suốt dặm dài tiễn đưa.

Biết bao khao khát đợi chờ
Núi xa, biển rộng, nắng mưa mấy thời
Thơ tình tôi viết cho tôi
Qua cay đắng với buồn vui đã nhiều
Vẫn còn nguyên vẹn niềm yêu
Như cây tứ quí đất nghèo nở hoa.

Ơn người gió lạnh sương sa
Cho tôi ở dưới mái nhà bình yên
Mực thơm, giấy trắng ngọn đèn
Dòng thơ tôi viết thâu đêm tặng người.

(12-1983)

 

Tuổi thơ của con

 

Tuổi thơ con có những gì
Có con cười với mắt tre trong hầm
Có làn gió sớn vào thăm
Có ông trăng rằm sơ tán cùng con
Sông dài, biển rộng, ao tròn
Khói bom đạn giặc, sao hôm cuối trời
Ba tháng lẫy, bảy tháng ngồi
Con chơi với đất con chơi với hầm
Mong ngày, mong tháng, mong năm
Một năm con vịn vách hầm con đi
Trời xanh các ngả ngoài kia
Cỏ xanh quanh những hàng bia trên mồ
Quả tim như cái đồng hồ
Nằm trong lồng ngực giục giờ hành quân
Dế con cũng biết đào hầm
Con cua chả ngủ canh phòng đạn bom
Trong trăng chú Cuội tắt đèn
Để che mắt giặc mây đen kéo về
Cái hoa cái lá biết đi
Theo người qua suối qua khe qua làng
Chiến hào mặt đất dọc ngang
Sẽ dài như những con đường con qua
Hầm sâu giờ quý hơn nhà
Súng là tình nghĩa đạn là lương tâm
Mẹ nuôi ngọn lửa trong hầm
Để khi khôn lớn con cầm lên tay
Những điều mẹ nghĩ hôm nay
Ghi cho con nhớ những ngày còn thơ
Ngày mai tròn vẹn ước mơ
Yêu thương thêm chuyện ngày xưa nước mình.


(Vĩnh Linh, 24-11-1969)

 

 

 

Tình ca trong vịnh

 

 

Em về hoa trắng dâu da
Vỉa than đen óng, chuyến phà nước êm
Em về bãi cát chao nghiêng
Đảo xanh in bóng con thuyền nhấp nhô
Nắng hồng cho áo nhanh khô
Bông hoa cúc biển mùa thu nở rồi
Chùm sim chín ở ven đồi
Lặng nghe tiếng hát đưa nôi dặt dìu
Đã thương mấy núi cũng trèo
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

Bình yên trên những mái nhà
Vịnh xanh nước lặng, buồm xa cuối trời
Biết ơn hạt muối mặn mòi
Với gừng cay để cho người nhớ nhau
Xin đừng nhắc chuyện xưa sau
Hãy vui với sóng với tàu với em
Vịnh này vịnh của con tim
Của tình yêu, của ấm êm cuộc đời
Nhìn đâu cũng thấy nụ cười
Hàng phi lao hát những lời mát xanh
Một bên biển, một bên anh
Em yêu giây phút chúng mình có nhau
Ngàn xưa cho tới mai sau
Vịnh xanh như buổi ban đầu tình yêu.

(1983)

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
Các bài khác: