1- Vài nét về tác giả:
Nguyễn Hồng Duyên
Còn có bút danh là Hoa Tím (hoatim)
Sinh 1982 tại Cà Mau.
Tốt nghiệp Trung cấp Tin học
Hiện đang sống và làm việc tại Cà Mau
Điện thoại: 0913417239
2- Chùm thơ Lục Bát:
ĐỨT DÂY
Em là sóng biển riêng anh
Nhấp nhô dòng nước chòng chành cho vui
Cái hôm gió chạy thụt lùi
Anh rằng yêu quá ngọt bùi tơ vương
Hay đâu bao nỗi đoạn trường
Đau lòng biển lắm người thương hiểu dùm
Khóc
Cười
Tơ rối tùm lum
Lệ chan
Sóng phủ một chùm dây leo
Lục bình trôi dạt cánh bèo
Sóng thiên ập tới làm nghèo dây tơ
Đã đành cam phận quê khờ
Leo chi lên thác bất ngờ ập giông
Mồng tơi bứt rể đau không?
Một giàn thiên lí dây thòng đứt dây
SÓNG BIỂN
Biển không di dịch chỗ ngồi
Cát vàng phẳng lặng chia đôi sóng tình
Cũng tại cái ánh bình minh
Rọi vào mắt biếc ai nhìn cũng ngây
Chìa khóa cửa biển trao tay
Sóng chiều ập đến đã bay mất rồi
Bạc đầu biển uống đơn côi
Nhấp nhô bờ cát cũng rồi quay đi
Thủy triều tương hội làm chi?
Đêm đêm gào thét gầm rì biển ơi
BIỂN CHƠI VƠI
Anh cười như sóng ngoài khơi
Tung tăng đuổi cá chơi vơi phần hồn
Lắm khi mưa gió dập dồn
Đứt hơi đào huyệt đem chôn cho rồi
Biển chiều hát khúc tình côi
Ngẩn ngơ anh ấy buồn rồi mím chi
Sóng thần cuồn cuộn chia li
Tình tang hai nẻo trách gì ai đây?
Ngoài kia trăng gió vui vầy
Bạc đầu biển nhớ...tình này của ai?
ANH RU
Anh ru khúc hát người dưng
Nghe như man mác mấy lừng cung thương
Tang tình khúc nhạc vấn vương
Họa mi hót mãi như dường ru em
Anh ru trăng xuống dựa thềm
Lắng nghe cung điệu êm êm giao hòa
À hơi ru nữa anh nha
Cho vầng trăng bạc nại hà ngoi lên
Anh ru hồn gió bập bềnh
Hồn em phiêu lãng chênh vênh nụ tình
Anh ru nốt nhạc bình minh
Cung trầm cung bổng hòa mình lắng nghe
Qua hè oi ả tiếng ve
Anh ru cả phố lặng nghe cung sầu
Anh ru...
em nhớ tình đầu
Ngày xưa cũng khúc nhạc lầu thêu hoa
Bây giờ khúc nhạc mãi xa
Đem tình đong đếm hóa ra dư thừa
Anh ru em ngủ tới trưa
Bỏ cơm bỏ nước cho vừa lòng anh
ĐÊM MỘT MÌNH
Đêm nay thành phố lên đèn
Một mình ta thức để nhen thơ tình
Hôm qua đón ánh bình minh
Bên bờ suối mộng lung linh chập chờn
Bây giờ liễu rũ giận hờn
Hương tràm cũng lẩy không đờn ru ai
Chim rừng làm bộ giả nai
Xem như hổng biết ngồi nhai hột tình
Con cò rước vợ về dinh
Có nàng kiến nhỏ soi mình trong gương
Nàng cười trông thật mà thương
Thằn lằn tặc lưỡi cho vương sợi tình
Dã Tràng ngắm ánh trăng xinh
Nô đùa với biển ưỡn nhìn trời cao
Đêm dài gió thổi lao xao
Lạnh lòng ai lắm lượn chao tâm hồn
Nguyễn Hồng Duyên