1. Vài nét về tác giả:
Tác giả Hương Sinh tên thật là Nguyễn Thị Sinh
Sinh ngày 02 tháng 8 năm 1953
Quê quán: Thị trấn Như Quỳnh - Văn Lâm- Hưng Yên
Hiện ở Thị trấn Bần - Mỹ Hào - Hưng Yên.
Trình độ chuyên môn: CĐSP, đã nghỉ hưu
ĐT: 01237124046, Email: huongsinh1953@yahoo.com.vn
Đã có thơ đăng ở các tạp chí TW và địa phương: Tạp chí người cao tuổi TW, Báo nhân dân
Hưng Yên, Tạp chí phố Hiến Hưng Yên.
Giải thưởng:
Đạt vào vòng chung khảo cuộc thi Thơ "Viết về phụ nữ" do Hội phụ nữ tỉnh Hưng Yên phát động (năm 2011) và "Viết về lực lượng vũ trang nhân dân" do Ban chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên kết hợp với Hội VHNT tỉnh Hưng Yên tổ chức (năm 2012).
2. Thi phẩm lục bát:
CỔNG LÀNG
Buồn vui đậu ở cổng làng
Người đi người đến mùa màng vấn vương
Cổng làng hồn của quê hương
Cùng chia sẻ nỗi gió sương năm ròng
Đầu cha đội những đêm đông
Cổng làng lặng, một nỗi lòng quặn đau
Nắng chan mẹ gánh dãi dầu
Cổng làng đứng đó, nát nhàu ruột gan
Tiễn người về với suối vàng
Cổng làng ngơ ngẩn, đẫm hàng lệ rơi
Về quê lòng dạ bồi hồi
Cổng làng ký ức một thời còn nguyên.

DUYÊN QUÊ
Anh về lại cánh đồng xưa
Lúa vàng lượn sóng được mùa chốn quê
Dáng em thấp thoáng triền đê
Xô nghiêng má lúm... vụng về mắt anh
Qua thời thả cánh diều xanh
Lơ thơ dải yếm, chòng chành sớm mai
Lưng ong, tóc xõa bờ vai
Làm say ngọn gió, đắm hoài hạt sương
Hương cau thao thức đêm trường
Thả cong bờ dậu, tơ vương giàn trầu
Lời thề hoa cỏ trao nhau
Cái nhìn em thả nát nhàu hồn anh
Giấc nồng thêu một bức tranh
Cho cau sánh với trầu thành duyên quê.
GIÁ ĐỪNG
Giá đừng mớ bảy mớ ba
Để anh vương sợi thiết tha mặn nồng
Mày ngài lúng liếng bềnh bồng
Câu ca em vít trĩu cong mái đình
Giá đừng câu hát trúc xinh
Miếng trầu cánh phượng trao tình cho nhau
Ngẩn ngơ anh đứng chân cầu
Vớt lên tà áo tìm câu hẹn hò
Giá đừng nức nở vần thơ
Để anh thơ thẩn đứng chờ trăng lên
Mơ màng nắm được tay em
Mà con tim vẫn chưa quen rộn ràng
Xe hoa em bước theo chàng
Giá đừng có giấc mơ vàng đêm nay...
TỘI THỊ MẦU
Em nào có tội gì đâu!
Bởi chưng vì cái sang giầu đấy thôi
Chàng Nô cũng một kiếp người
Tiếng lòng có tự lứa đôi thật mà!
Phú Ông cái ghế của cha
“Môn đăng, hộ đối” mới ra lẽ đời
Yếm Mầu vương mắt Nô rồi
Cha thì cấm đoán nhưng giời thì cho
TIẾNG RAO
Lạc rang, ngô nướng ai mua
Tiếng rao lạc cả lối trưa ngỡ ngàng
Oằn vai khắp nẻo lang thang
Nắng mưa gánh những ngổn ngang phận đời
Sầm Sơn lồng lộng biển khơi
Cao sang, phú quý khắp nơi đổ về
Em ngồi nghe, gió ngừng nghe
Tiếng rao bỗng chốc ướt nhòe màn đêm.
Ai người ngó đến hàng em
Những lo âu những lấm lem mỗi ngày
Cuộc đời nén cả vào đây.
Mỏi đôi chân mãi tháng ngày ngược xuôi.

CHỢ TÌNH
Chợ tình ai đến mua tình?
Dẫu khúc khuỷu, dẫu gập ghềnh vẫn leo
Dẫu chồn chân vẫn muốn trèo
Hương hoa, sắc thắm cùng theo dặm trường
Đường về vai áo đẫm sương
Gió hiu hiu thổi, làn hương ngạt ngào
Xa rồi vẫn cứ nao nao
Nghĩa còn ở lại tình trao cho người
Niềm yêu chưa nói thành lời
Chợ tình con mắt rối bời nhìn nhau
Bao giờ cho đến năm sau
Sa Pa ta lại hát câu chợ tình.
.
Hương Sinh