SÔNG QUÊ
Người quê chân đất đầu chần
Nắng mưa chẳng quản… lại chân thật lòng
Trải bao nắng hạ mưa đông
Thủy chung son sắt, phục lòng người quê
Câu thơ xưa cứ vọng về
Cây đa giếng nước triền đê con đò
“Tiếng ai văng vẳng câu hò
Dáng ai thấp thoáng sương mờ giăng sông”
Nhớ ngày ai đợi ai mong
Thuyền ai rẽ sóng vượt dòng đón ai
Xuân Ngọc