NỤ CƯỜI
Nụ cười em, nở trên môi
Làm, tôi xao xuyến đất trời ngả nghiêng
Nụ cười nét đẹp nên duyên
Hoa hồng thua thắm hoa sen dỗi hờn
Bao giờ thắm thiết môi hôn
Thỏa lòng mơ ước cho tròn tình anh
Xuân Ngọc
SỢ GÌ
Sợ gì mưa gió bão dông
Người đời sợ nhất là lòng dối gian
Sợ quan tham, sợ bạo tàn
Lực quyền cấm cửa, dân oan oán hờn
Cái điều mà đáng sợ hơn
Lòng người vô cảm không còn giác quan
Tai như điếc mồm như câm
Nỗi đau nhân thế ngàn năm chất chồng
Có thì nói có, đừng không?
Biết mà không nói là lòng bất trung
Xuân Ngọc