CHIỀU QUÊ
Em về thăm mẹ chiều nay Xanh cây tỏa bóng giăng đầy lối xưa Đường làng gạch lát hương đưa Thoáng trong hương gió người xưa thì thầm
Trách mình nghịch cảnh thăng trầm Nhớ con đường vắng mưa dầm. Đợi ai! Tháng năm tình nhạt nghĩa phai Chiều quê vó ngựa có ai đón mình?
Hồng Lĩnh