Nhặt mảnh trăng rơi
Rớt trên bến cũ nghe tơi tả lòng
Sông xưa
Nước vẫn xuôi dòng
Chỉ ta lạc bước giữa đông giá buồn
Một mình
Nhặt nắng hoàng hôn
Nghe lòng tê tái tâm hồn chơi vơi
Phải chăng
Cũng tại ý trời
Muốn hành nhân thế khóc cười để xem
Chữ tình
Dễ nhớ khó quên
Đời ai không lạc vào miền yêu thương ?
Ai không
Sầu nhớ vấn vương
Ai không giằng xé với tương tư lòng ?
Chữ tình
Vốn tựa biển đông
Khi êm ả sóng khi giông bão tràn
Nên đừng
Trách cứ nhân gian
Hãy vui vẻ sống tình chan chứa tình!
Hồng Lĩnh