ĐÒ ƠI…!
(Qua cầu Nguyệt Viên, nhớ tiếng gọi đò sông Mã xưa)
Đò ơi, đợi với… ơ đò…!
Chợ chiều tan muộn vì lo ế hàng
Đường về lại phải quá giang
Tấm thân đơn lẻ, thúng hàng lại to
Sông xưa vẳng tiếng gọi đò
Ngàn năm ám ảnh nỗi lo nhỡ nhàng
Nhanh chân còn kịp đò sang
Nhỡ đò sông rộng, xóm làng thì xa
Bến Nam cỏ ngập bãi hà
Quanh đây là bãi tha ma mịt mù
Ngó sang bến Bắc âm u
Xa trông chẳng rõ hình thù con đê
Tiếng giun, tiếng dế não nề
Sông sâu chặn lối, người quê lụy đò
Đò ơi…đợi với…ơ đò…!
Tiếng kêu lúc nhỏ lúc to ngập ngừng
Cánh chim mải miết không trung
Trời tây ráng đỏ, bến sông vắng người
Đò ra quá bến lâu rồi
Dòng sông giờ chỉ nước trôi lững lờ
Nghe con Cuốc gọi ơ hờ
Tiếng con Bìm Bịp ất ơ não nùng
Thương người buôn thúng bán bưng
Gọi đò, sao gọi nửa chừng…đò ơi…!
Lê Hải Châu